nh
Địa Cầu ’, còn bao dung, che chở, tôn trọng quyết định ở lại nước Mĩ học bằng Thạc sĩ của em, thậm chí vui vẻ chịu đựng làm người bay trên không trung. Chị đã hỏi ông xã nhà chị, nếu đổi lại là anh ấy, anh ấy làm
được như vậy không? Anh ấy cư nhiên trừng chị một cái, còn mắng chị bệnh thần kinh."
Tịnh Thủy cười lắc đầu."Chị dâu, em lén nói cho
chị biết nha! Thật ra thì không phải là em yêu thích học hành gì, mà là
em phát hiện năm hai mươi ba tuổi Vô Nộ đã có học vị bác sĩ, em lo tương lai anh ấy sẽ ghét bỏ ngôn ngữ của em vô vị, nên nghĩ thầm tối thiểu
cũng phải có bằng thạc sĩ, khi nói chuyện với anh ấy mới dám lớn
tiếng."
Kỷ Thiên Hồng gật đầu một cái."Nhưng mà em cũng thực
lợi hại, ôm con đi học, đây là cách tốt nhất để dưỡng thai nha, nhìn
Chấn Á, Đồng Á nhà em xem, thông minh lanh lợi, khiến người khác ưa
thích không thôi."
Tịnh Thủy không nhắc đến đó là chuyện cực
kỳ vất vả, may nhờ có cha mẹ chồng và bà nội thương yêu, còn có một đám
người giúp việc phục vụ, Tôn Vô Nộ lại bay sang Mỹ mỗi tháng, mới chống
đỡ được đến lúc sinh.
Nếu không, lấy cá tính ghét nhất chuyện cực khổ của cô, chỉ sợ đã bỏ cuộc.
Bởi vì sợ phiền toái, cho nên chuyện gì cũng phải xử lý thỏa đáng, tránh cho chuyện càng ngày càng khó xử hơn.
Bao gồm cả nuôi dạy con, nếu như không dạy dỗ tốt, con không có tiền đồ, lệ thuộc vào cha mẹ cả đời, thì có bao nhiêu đáng ghét! Cho nên, cô rất
nghiêm túc chọn bà vú và giáo sư dạy kèm ở nhà, để con cô được hưởng thụ tình yêu thương của cha mẹ, cũng có tinh thần độc lập trong học tập,
đa tài đa nghệ, sớm ngày trở thành người nối nghiệp.
Doãn Tịnh Thủy có tư duy triết học, hơn nữa còn tự mình thể nghiệm.
Kỷ Thiên Hồng hâm mộ cô một lần sinh hai, con trai, con gái đều đã
có."Sinh đôi vốn đã khiến người khác chú ý, long phượng thai càng hiếm
thấy hơn, cộng thêm di truyền ưu điểm nhan sắc của em và chồng em, hai
đứa nhỏ đều xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn trộm ôm về nhà. Nhưng
nói cũng kỳ quái, con trai Dạ Lam sau khi sinh dáng dấp cũng rất đẹp
trai, nhưng không thích cười, mới hơn ba tuổi đã ra dáng tiểu đại nhân,
thật không đáng yêu."
" Con trai Dạ Lam tên là gì?"
"Thẩm Thạch Phật."
"Thạch Phật? Sao lại đặt tên kỳ cục vậy?"
"Nghe nói cô ấy kiên trì lấy cái tên này, cha mẹ Thẩm Uyên vô cùng mất hứng,
quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt, hơn nữa một năm, Thẩm Uyên cùng cô
ấy về nhà mẹ đẻ một lần, chưa từng đến nhà chúng ta ."
"Như
vậy là thất lễ với bà ngoại, cậu mợ nha!" Tịnh Thủy cảm thấy có chút
ngoài ý muốn. Trước kia Thẩm Uyên hay đi cùng cô, muốn biết rõ hơn về
bạn bè của cô.
"Đúng vậy, ngay cả cuộc sống yên bình cũng
không dành một chỗ cho bọn họ. Ban đầu nếu không muốn thương tổn người
khác, muốn yêu nhau hay ở chung, cũng phải xử xự đúng đạo lý chứ!" Bởi
vì là chuyện xưa, Kỷ Thiên Hồng phân tích rất có đạo lý.
"Em
rời khỏi Đài Loan đã bốn năm, rất nhiều chuyện đã thay đổi, trong khoảng thời gian ngắn có chút không kịp tiếp nhận, như thể người đã rời đi
mười năm."
"Bởi vì em chỉ nghĩ đến học hành, hơn nữa Trời cao Hoàng Đế xa , cách xa thế giới hiện thực bên này."
"Thật sao?"
Suy nghĩ của Tịnh Thủy nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu nhanh chóng phân tích, sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện.
Cô biết, vì sao Cốc Dạ Lam đặt tên con trai là "Thẩm Thạch Phật" rồi.
Sắp tới là đại thọ 80 tuổi của bà Đỗ. Bà lớn hơn bà nội Tôn một tuổi. Tháng trước, ba mẹ
Tôn Vô Nộ cùng bà nội đặc biệt trở về nước, lão nhân gia ngày ngày không thấy chắt nội, buồn bực không vui, ba mẹ chồng cô không biết làm sao
đành đưa bà trở về. Ngay hôm sau, ba mẹ chồng lên máy bay trở về Mĩ, và
hứa sẽ cùng nhau tụ họp ăn mừng vào đại thọ tám mươi sang năm của bà nội Tôn.
Sau khi tiễn cha mẹ chồng, Tịnh Thủy nảy ra ý định mời bà ngoại và cha mẹ về nhà mình ăn cơm, để bà nội vui mừng.
Bà Đỗ nhìn thấy bạn già, không nén được vui vẻ."Mấy năm không gặp, hình như bà càng ngày càng trẻ nha?"
Bà Tôn hả hê khoe: "Bởi vì nhà tôi có hai chắt nội bảo bối, tôi vừa nhìn
thấy bộ dáng đáng yêu của chúng, tâm liền nở hoa, người cũng trẻ thêm
vài tuổi ."
Tôn Vô Nộ hậm hực."Bà nội, cháu ghen tị no rồi, bữa trưa sẽ ăn không vô."
Bà nội Tôn cười đánh anh một cái, mọi người trong nhà thấy cảnh này đều cười ha ha.
Đúng lúc Tôn Chấn Á và Tôn Đồng Á kết thúc buổi học nhạc, chạy đến phòng
khách gia nhập cuộc nói chuyện của người lớn. Hai đứa tranh nhau ôm bà
nội, ôm xong lại đi ôm ông ngoại, bà ngoại, chọc cho mấy lão nhân gia
sắp dâng cả trái tim cho chúng xem.
"Trong nhà có trẻ con có khác, thật đáng yêu." Tinh thần bà nội tốt hơn, Tôn Vô Nộ cũng yên tâm phần nào.
Tịnh Thủy làm nũng nói: "Bà nội, nếu như con sinh thêm đứa nữa, địa vị của
con trong lòng Vô Nộ có phải sẽ tụt xuống hàng thứ tư, thứ năm hay
không?"
Bà Tôn bảo đảm nói: "Không cần biết Vô Nộ thế nào,
trong lòng bà nội vĩnh viễn cất giữ một vị trí đặc biệt dành cho cháu
dâu của bà. Tịnh Thủy, bà nội không thể đếm hết những niềm vui cháu đã
mang lại cho ta, cháu nguyện ý sinh cho ta những đứa chắt đáng
