XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323915

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

căn bản nghe không được.

Điềm Điềm muốn di động chân, nhưng là cô chỉ là nhẹ nhàng di động, cẳng chân của cô liền đau, nhìn biểu tình khẩn trương của anh, cô cũng bắt đầu khẩn trương theo, chân, chân, cô không ngừng chỉ vào cẳng chân của mình.

Một hồi anh mới hiểu ra được, bắt đầu bơi về phía cô.

Anh ở bên nước nhẹ nhàng mát xa cẳng chân cho cô, sau đó anh bơi tới trước nhìn biểu tình của cô, liền thấy chân cô rốt cuộc bình thường, Mạnh Tử Long mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là rút gân bình thường mà thôi, không có tổn hại gì.

Mạnh Tử Long sợ hồi nữa cô sẽ bị rút gân nữa anh kêu cô đi ra ngoài, anh tới ngay chổ vỏ ốc lấy nó lên mà không để cho cô phát hiện, sau đó anh và cô đi lên bờ.

"Không có việc gì, chỉ là rút gân bình thường mà thôi." Vừa mới rút gân thật sự rất đau, nhưng là cô đã bị thành thói quen, có đôi khi buổi tối vào thời điểm đi ngủ, cô sẽ bị đau mà tỉnh lại.

"Em bị như vậy, như thế nào có thể không có việc gì." Mạnh Tử Long khẩn trương.

"Thật sự không có việc gì, em quen rồi."

"Quen rồi? Điềm Điềm, em như thế nào lại không biết quý trọng thân thể của mình?" Mạnh Tử Long kích động cầm lấy cánh tay của cô.

"Anh không cần chuyện bé xé ra to." Điềm Điềm cho rằng chuyện rút gân là rất bình thường, trước kia cô vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, nên cô mới đi làm thêm và ăn uống không đủ tốt, cho nên chuyện cô rút gân là rất bình thường, từ khi cô ở bên cạnh Mạnh Tử Long được ăn uống ngủ nghĩ tốt, cho nên cô không còn bị tình trạng rút gân nữa, nhưng hôm nay là do khí lạnh truyền tới nên cô mới bị như vậy.

"Điềm Điềm. . . . . ." Nhìn bộ dạng của cô, anh thật bất đắc dĩ, cô nói cô bị là do thói quen, rút gân mà cũng có thể coi như là thói quen, thì anh biết cô đã chịu nhiều đau khổ rồi, nghĩ vậy anh càng thương cô nhiều hơn.

"Ai nha, anh không phải như vậy, từ khi em ở cùng với an hem đã thoải mái hơn trước rất nhiều rồi, tình huống này đã thật lâu rồi không còn xuất hiện nữa." Cô vỗ bả vai anh, nhìn bộ dạng anh khẩn trương, cô không bị bệnh cũng thành bệnh.

"Thật sự?"

"Đương nhiên là thật, em lừa anh làm gì, lừa anh em cũng không có ít lợi gì."

"Được rồi, thời gian cũng không sớm, chúng ta có phải hay không nên về nhà?" Điềm Điềm tiến lên ôm lấy cánh tay của anh.

"Đi thôi."

"Tử Long, hôm nay rất cảm ơn anh." Điềm Điềm phát hiện mình càng yêu anh nhiều hơn.

Điềm Điềm ngồi vào ghế phụ, đôi mắt cô nhắm lại, hôm nay cô rất mệt, cả ngày cô đi học, buổi tối Mạnh Tử Long lại dẫn cô đi ăn và dắt cô đi chơi thỏa thích, bây giờ trong đầu của cô không có ý niệm gì khác ngoài trừ đi ngủ.

Mạnh Tử Long lái xe cực kỳ ổn định, Điềm Điềm ngồi trên ghế bắt đầu an ổn ngủ.

Mạnh Tử Long quay đầy lại thì phát hiện cô đã ngủ say rồi, anh cũng mặc kệ cô vì chỉ cần chút nữa thôi anh sẽ cho cô thêm một kinh hỉ nữa.

"Điềm Điềm, tỉnh tỉnh." Anh dừng lại trước cửa quán bar, Mạnh Tử Long nhẹ nhàng lay cánh tay cô.

"Uh`m. . . . . ." Điềm Điềm mơ mơ màng màng mở to đôi mắt nhìn anh, "Về đến nhà rồi hả anh?"

"Xuống xe đi." Anh không trả lời vấn đề của cô, anh tắt máy xe.

Ánh mắt Điềm Điềm mơ mơ màng màng còn chưa có tỉnh lại, cô vừa đinh mở cửa ra, thì Mạnh Tử Long đã đi trước một bước mở cửa cho cô, Điềm Điềm cười nhìn anh, sau đó cô đột nhiên bừng tỉnh.

Trước mắt cô là một quán bar, anh dắt cô tới đây làm chi, Mạnh Tử Long nắm tay cô đi vào trong. Điềm Điềm dừng chân nhìn anh, "Anh dẫn em tới quán bar làm cái gì?"

"Em đi vào liền biết."

Lại đi chơi nữa, hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà anh lại làm nó trở nên thần bí như vậy, "A...." Điềm Điềm gật đầu đi theo anh tiến vào.

Kì thật cô vẫn mong đợi, không biết bước tiếp theo anh tính làm cái gì nữa, hôm nay anh tạo cho cô một cảm giác rất lãng mạn.

Điềm Điềm đi vào quán bar ngồi xuống, thì có phục vụ sinh tới cầm cây mía đưa cho cô, cô liên tiếp nhìn anh, không biết cô có nên đồng ý hay không, bởi vì anh đã từng nói với cô trừ anh ra cô không được sử dụng bất kì món gì của người đàn ông khác, nếu như cô nhận của phục vụ sinh đó, cô sợ phục vụ sinh đó sẽ bị mất việc.

Trong lúc đó Mạnh Tử Long cười gật đầu với cô, nếu anh đã đồng ý thì cô cũng nhận lời, chỉ là trực giác nói cho cô biết mọi chuyện không có đơn giản như vậy, anh nhất định là có âm mưu, chỉ là nếu nhận được hoa cô còn lý giải được nhưng nhận được cây mía thì cô không biết phải làm gì.

Nhưng mặc kệ sự thật như thế nào, cô vẫn cười thật tươi tiếp nhận cây mía và nói tiếng cám ơn.

Sau đó cô đi theo anh tới một căn phòng, cô nhìn thấy được bảy tấm thẻ, nhưng đều là cái cô gái đưa cho cô.

Điều này làm cho Điềm Điềm cảm thấy kì quái, cô không biết anh rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?

Bởi vì những tấm thẻ bị xáo trộn , cho nên trong khoảng thời gian ngắn cô không hiểu được anh muốn biểu đạt điều gì.

"0, 1, 1, 2, 3, 4, 5." Điềm Điềm nhìn các con số nói thầm , cô không hiểu cái gì hết?

"Em nhìn kĩ xem." Hai người đứng trước cửa phòng, Mạnh Tử Long không tính mở cửa

"Em nhìn như thế nào cũng là mấy con số mà thôi? Anh muốn em thấy cái gì? Thật là, em không biết cây mía này có ngọt hay không, n