
ể nhớ rõ, đúng, cô đã coi nhà của Mạnh tử Long thành nhà của mình rồi.
"Có sao?" Mạnh Tử Long mặt phớt tỉnh nhìn xe, lúc trả lời cũng không xoay đầu lại nhìn cô, điều này làm cho Điềm Điềm cảm thấy rất kỳ quái.
"Nhất định có, chẳng lẽ ngay cả đường về nhà mà em cũng không nhận ra hay sao?"
Cô nói nhà, nói nhà của anh là nhà của cô, Mạnh Tử Long nghe xong trong lòng thật vui vẻ, "Vậy cũng không nhất định."
"Anh. . . . . ." Cô tức khí, nếu như không phải là anh đang lái xe cô tuyệt đối sẽ đấm một đấm vào thẳng mặt anh, để cho mặt anh sưng vù lên, để mai anh không thể bước ra khỏi nhà.
Khóe miệng Mạnh Tử Long khẽ nở nụ cười, vừa nhìn đã thấy có một bụng xấu xa, thật không biết bên trong hồ lô của anh có chứa thứ gì.
"Chúng ta không về nhà sao?" Điềm Điềm nhìn hướng xe chạy càng ngày càng cảm thấy không đúng, đây tuyệt đối không phải là hướng đi về, coi như là Mạnh tử Long có muốn đi vòng vèo thì cũng không nên đi theo đường này mới phải.
"Ừ."
Không ngờ đáp án của anh là khẳng định, Điềm Điềm cảm thấy kinh ngạc, mặc dù nói hiện tại cũng không hẳn rất khuya, nhưng buổi tối không về nhà là muốn đi nơi nào?
"Đó là muốn đi đâu?"
"Bí mật."
Cô choáng, cũng đã lớn như vậy, còn muốn chơi trò bí mật với cô nữa, nhưng mà Mạnh Tử Long càng không nói lại càng khơi lên sự hiếu kỳ của cô, "Rốt cuộc đi đâu?" Điềm Điềm không nhịn được nhích lại gần anh.
"Đã nói là bí mật, nói ra thì không phải là bí mật nữa rồi."
"Cắt." Điềm Điềm hướng về phía không khí vung tay một cái, cắm đầu ngã trở lại trên ghế lái phụ, "Quỷ hẹp hòi."
Hai người không ai nói thêm gì, nhưng là Điềm Điềm một mực suy đoán rốt cuộc anh sẽ mang cô đi nơi nào, một tiếng bí mật của anh đã hoàn toàn gợi lên lòng hiếu kỳ của cô, hiện tại cô tò mò chết đi được, thật sự là sắp chết mất rồi ấy.
"Long, anh tiết lộ một chút có được hay không?" Qua mấy phút sau Điềm Điềm nhịn không được, cô đem thân thể cả mình dán sát vào ngực Mạnh Tử Long.
"Có thể, nhưng anh có điều kiện."
Thương nhân chính là thương nhân, bất kể làm cái gì đều vĩnh viễn vẫn nói đến điều kiện, Điềm Điềm ở trong lòng hung hăng đêm Mạnh Tử Long khinh bĩ, nhưng là ngoài miệng vẫn nói, "Điều kiện gì?"
"Em hôn anh, anh liền nói cho em biết."
Tất cả đàn ông đều dùng nữa người dưới để suy nghĩ, tùy thời điều muốn chiếm tiện nghi của người ta.
Điềm Điềm do dự, nhưng chính bản thân cô rất tò mò, cô muốn biết anh dẫn cô đi đâu cho nên cô liền chấp nhận "Hôn liền hôn, ai sợ ai."
"Được rồi, hiện tại anh có thể nói cho em biết được rồi chứ" . Điềm Điềm cuối người xuống, hôn lên mặt anh.
Được." Lúc này xe đã dừng lại, Mạnh Tử Long mở cửa xe đi xuống.
"Này!" Điềm Điềm thấy anh xuống xe, cũng liền nhanh chân xuống xe theo, quanh cảnh xuất hiện trước mắt cô, cô không thể nào thốt nên lời?
"Chính là nơi này." Mạnh tử Long chỉ vào căn phòng phía trước nói.
Thế giới dưới biển? Điềm Điềm không nghĩ rằng anh sẽ mang cô đến nơi này, nhưng hiện giờ là ban đêm họ vào có được hay không, giờ này người ta đã đóng cửa rồi mà?
"Anh xác định người ta bây giờ còn mở cửa kinh doanh?"
"Đóng cửa rồi."
Điềm Điềm thật sự muốn dùng nước miếng phun chết anh, người ta đóng cửa nghĩ kinh doanh rồi, anh còn mang cô tới đây làm gì.
"Mạnh Tử Long, anh xác định hôm nay đầu anh không bị hỏng chứ?"
"Đi." Mạnh Tử Long kéo Điềm Điềm đi vào bên trong, ở nơi này tối đen như mực, mà người ta còn đóng cửa nghĩ kinh doanh bọn họ làm sao tiến vào được?
Điềm Điềm muốn hỏi Mạnh Tử Long, chỉ thấy anh móc từ trong túi áo ra một cái chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa, Điềm Điềm nhìn anh trợn mắt há hốc mồm.
Sau đó anh liền mang cô đi vào bên trong, cô đi vào bên trong, cô nhìn xung quanh hết nhìn đông, rồi lại nhìn tây, mắt cô không ngừng chớp chớp.
"Đúng rồi, anh làm sao lại có chìa khóa ở đây?" Qua một hồi lâu cô mới nghĩ đến vấn đề này, cô liền hỏi anh.
"Em không nhìn xem người đàn ông của em là ai, có cái gì mà anh lại không làm được?"
Cô nhìn anh đang tự kỉ, anh làm bộ mặt như cái gì anh cũng làm được, "Có một chuyện anh làm không được."
"Chuyện gì?"
"Anh có thể mang thai sao? Ha ha. . . . . . . . . Ha ha. . . . . ." Điềm Điềm cười đến đau cả bụng, đợi đến khi cô ngẫng đầu thì bắt gặp gương mặt đên như than của Mạnh Tử Long, cô lập tức thu lại nụ cười trên mặt, cô chẳng qua chỉ đùa một chút mà thôi, anh không cần phải tức giận như vậy chứ? !
"Được rồi, anh quả thật không có khả năng đó." Mạnh Tử Long nói ra câu này, làm cho cô ngạc nhiên, không biết mình đã nói sai cái gì làm cho anh tức giận, cô nhìn gương mặt anh, trên gương mặt anh không biểu hiện lên cái gì cả, làm cho cô không biết là anh có tức giận hay không, cô sợ nếu như anh tức giận, thì người đau khổ nhất chính là cô.
"Anh không cần nói sang chuyện khách, anh còn chưa có trả lời em vì sao anh có chìa khóa ở đây?"
"Chẳng lẽ anh có chìa khóa này không được sao?"
"Hả? Anh có ý gì?" Mạnh Tử Long nói chuyện thật làm cho cô phải suy nghĩ, trong thời gian ngắn cô căn bản là không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, "Hả? Nơi này là anh mở."
"Ừh."
Cô biết sản nghiệp nh