Disneyland 1972 Love the old s
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324161

Bình chọn: 7.5.00/10/416 lượt.

lên môi Điềm Điềm.

Điềm Điềm cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại là thật vui mừng rất ngọt ngào: "Chuyện của công ty cũng xử lý xong?" Cô rất tự nhiên hỏi.

Mạnh Tử Long nhìn nụ cười trên mặt cô, cũng làm như không biết tới những lời đồn đại trong trường, nhưng không có lửa làm sao có khói, nếu như nói hắn thật không có chút nào để ý đó là không thể nào, "Điềm Điềm, em và người nam sinh kia là quan hệ như thế nào?" Ngày hôm qua quyết định quên chuyện đó đi, nhưng hôm nay khi nghe thấy lời đồn đại Mạnh Tử Long vẫn là nhịn không được hỏi ra miệng.

"Nam sinh nào cơ?" Điềm Điềm hoàn toàn không biết anh đang nói gì, vốn là anh cố ý tới đón cô, cô rất vui mừng, nhưng bây giờ nhìn lại giống như anh tới chất vấn cô vậy.

"Chính là người tối ngày hôm qua đi uống rượu cùng em ấy ."

"Hắn? Chỉ là quan hệ bạn học." Điềm Điềm không biết Mạnh Tử Long đây là có ý gì, ghen cũng có thể có mức độ thôi chứ, không cần thiết cứ phải níu lấy chuyện ngày hôm qua mãi không như thế chứ, huống chi không phải cô cũng đã nói sơ qua rồi, còn muốn như thế nào nữa, một người đàn ông lại không hề có chút độ lượng nào như thế sao.

Tôi nói với Điềm Điềm yêu quý này, co phải biết nếu như một người đàn ông thật sự rất thích cô, anh ta sẽ trở nên rất nhỏ mọn .

Nhìn mặt Điềm Điềm không đỏ tim không đập nhanh giống như không hề nói dối, vậy cái tin đồn anh vừa nghe thấy là đã có chuyện gì xảy ra?

Thôi, nếu cô không có nói, như vậy anh liền không hỏi.

"Dẫn em tới nơi này."

"Nơi nào?" Điềm Điềm thoải mái dựa lưng vào chỗ cạnh tài xế nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, cuộc sống như thế cô rất hài lòng, cô có thể an tâm học tập, không cần vì lo lắng cho cuộc sống mà tất bật hối hả, bên cạnh có một người đàn ông yêu mình, tuy nhiên khó có thể tránh khỏi có lúc hai người gây gổ cãi vả với nhau, nhưng mà tình yêu sâu đậm cũng không vì đó mà giảm bớt chút nào.

"Đi thì biết."

"Còn làm bộ bí mật nữa."

Xe dừng ở một tiệm cơm Tây : "Ăn bữa ăn tây?" Điềm Điềm một chút cũng không có cảm thấy kinh ngạc, bởi vì sống cùng với anh, xuất hiện ở những nơi cao cấp đã là một chuyện rất bình thường.

"Ừ." Mạnh Tử Long gật đầu một cái xuống xe, vòng sang bên kia mở cửa dắt tay cô bước xuống xe.

Anh giúp cô mở cửa xe, đối xử như vậy là lần đầu tiên xảy ra, bình thường anh đều tự mình xuống xe sau đó chỉ đứng ở bên cạnh chờ cô xuống xe mà thôi.

"Hôm nay anh giống như có chút kỳ quái?" Lần đầu tiên anh tỏ vẻ thân sĩ như vậy khiến cô cảm thấy rất không quen.

"Có sao?"

"Thật sự có." Tay nhỏ bé của cô bị bàn tay ấm áp của anh dắt đi.

"Cửa hàng này giống như buôn bán không tốt lắm." Đi vào nhà hàng Tây, Điềm Điềm nhìn quanh bốn phía phát hiện trừ bọn họ cùng hai cùng nhân viên ra không có thêm bắt cứ khách nào khác.

"Ha ha!" Mạnh Tử Long cũng không nói chuyện, chỉ cười, sau đó mang theo cô đi đến chỗ ngồi chính giữa phòng ăn.

Bình thường Mạnh Tử Long cũng sẽ chọn vị trí tương bí mật, nhưng hôm nay anh lại chọn cái bàn ở chính giữa khiến cho cô cũng cảm thấy rất ý vị.

Trong phòng ăn có tiếng nhạc du dương, hình như là một khúc Violin, Điềm Điềm chỉ là thuần túy cảm thấy dễ nghe, nhưng không biết là khúc nhạc gì.

"Này, chúng ta có nên đổi một nơi khác hay không?" Điềm Điềm cố gắng cúi thấp người sát vào Mạnh Tử Long, nhỏ giọng nói, "Em cảm thấy không khí nơi này là lạ." Điềm Điềm cũng không nói lên được, cảm giác thật giống như là sắp xảy ra chuyện gì.

"Mạnh tiên sinh, bữa tối ngài đặt đã chuẩn bị xong rồi, xin hỏi là hiện tại bê lên sao?" Nhân viên phục vụ đi lên cắt ngang lời nói của Điềm Điềm, Điềm Điềm xin lỗi rồi ngồi ngay ngắn lại, dù sao để cho nhân viên phục vụ nghe thấy mình nói nhà hàng làm ăn không tốt lắm cũng là điều không nên.

"Ừ." Đối với người xa lạ Mạnh Tử Long luôn không thích nói quá nhiều, đại đa số trả lời cũng chỉ là một âm tiết khẳng định hoặc phủ định mà thôi.

"Được, xin ngài chờ một chút."

Điềm Điềm nhìn người nhân viên phục vụ rời đi, mới tiếp tục lảm nhảm :”Cô ấy sẽ không nghe thấy chứ? !" Luôn có cảm giác mình hình như là phạm tội thất lễ.

Nhìn bộ dáng ngây thơ đáng yêu của Điềm Điềm, Mạnh Tử Long không khỏi bật cười, "Điềm Điềm, em nghĩ nhiều rồi."

"Có thật không?" Điềm Điềm nhìn Mạnh Tử Long từ chối cho ý kiến.

"Thật."

"A, vậy cũng tốt." Cả người cô lười biếng nằm ở trên bàn ăn, dù sao hiện tại trong nhà hàng cũng không có ai, anh thì đã quen với bộ dáng này của cô rồi.

Nhìn lại Mạnh Tử Long ngồi nghiêm chỉnh, tây trang thẳng thớm, thật vẫn rất khó tưởng tượng hai người như vậy lại là tình lữ.

"Anh thật quyết định không đổi sang nơi khác?" Điềm Điềm suy nghĩ một chút vẫn là rướn cổ lên chưa từ bỏ ý định hỏi một câu.

"Ừ."

"Vậy cũng tốt." Cả cái đầu của Điềm Điềm gục xuống bàn đầy vẻ ủ rũ.

Đồ mang lên tới nơi, nhưng Điềm Điềm nhìn phần thịt bò bít tết này cũng không có tâm tình ăn, cô nghĩ nhà hàng buôn bán kém như thế khẳng định là đồ ăn cũng chẳng ra gì.

"Sao không ăn?" Mạnh Tử Long đang cầm ly rượu đỏ lên, thấy Điềm Điềm đang nhìn phần thịt bò bít tết ngẩn người.

"Hôm nay sao anh lại uống rượu đỏ?" Trước kia l