Duck hunt
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324315

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

ẫn không ngừng run rẩy, Trịnh Bồi Hiên liền nghe thấy tiếng khóc của cô, hắn khẩn trương nâng khuôn mặt cô lên: "Tại sao khóc?"

Điềm Điềm cũng không nói chuyện, chỉ là dùng hết sức để khóc, thật giống như muốn đem tất cả uất ức trong hai mươi năm qua khóc hết trong một đêm này.

"Nhà bạn ở nơi nào? Tôi đưa bạn trở về." Tiếp tục như vậy thật sự không phải là biện pháp hay, cô sẽ bị bệnh.

"Nơi đó. . . . . ." Điền Điềm tùy tiện chỉ một hướng.

Trịnh Bồi Hiên cảm thấy trên đầu có một đàn quạ vừa bay qua, nơi đó là nơi nào, tiểu thư làm phiền cô nói rõ ràng có được hay không, hắn thật không biết mình là làm sao lại có thể bồi một nữ sinh mới biết có một ngày đi uống rượu, đáng chết là lại để cho cô uống say.

"Thôi, tôi đưa bạn đến khách sạn."

"Khách sạn?" Cái từ này mới vừa lọt vào trong đầu Điềm Điềm đã làm cô sợ hãi rồi: "Gọi điện thoại, gọi điện thoại." Giọng nói của cô bất giác hơi cao, không ngừng lục lọi điện thoại trong túi, tấ cả suy nghĩ của cô lúc này đều hướng về Mạnh Tử Long.

"Ah? Tại sao lại tắt máy?" Điềm Điềm mải nhìn màn hình đen ngòm của điện thoại, cả người liền mất đi chỗ dựa không ngừng chao đảo.

"Mở máy, àh!" Sau đó liền nghe thấy tiếng cô hô to.

Trịnh Bồi Hiên chỉ ở một bên nhìn cô, nhìn bộ dạng cô say khướt, hắn không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghe nói lúc uống rượu say sau đó có thể nghĩ tới người nào đó thì khẳng định người đó đối với mình là người rất quan trọng, hắn chỉ muốn xem một chút cái người rất quan trọng đó của cô là ai.

Điện thoại di động mới vừa mở ra liền bị tiếng chuông tấn công dồn dập, điện thoại di động đột nhiên vang lên tiếng chuông dọa cho Điềm Điềm sợ hãi, cô trợn to hai mắt ngẩn người tại chỗ không có phản ứng.

Một hồi lâu cô mới kịp hồi hồn phản ứng lại, nhưng là chuông điện thoại cũng vừa ngừng: "Này, này, sao anh lại không nói lời nào." Điềm Điềm hướng về phía điện thoại di động kêu mấy tiếng nhưng không nghe được bất kỳ âm thanh nào của đối phương.

"Hì hì. . . . . . cuối cùng mày cũng lại vang lên." Điềm Điềm cầm điện thoại di động vội vàng nhấn phím call, "Này, này, em đang nói chuyện với anh nha. . . . . ." Đầu bên kia điện thoại vẫn im lặng như cũ .

Khi đường dây điện thoại được kết nối, Mạnh Tử Long có cảm giác trái tim mình muốn vọt ra khỏi lồng ngực, anh nghĩ muốn khiển trách cô, nhưng mà khi nghe thấy tiếng cô ục ục lẩm bẩm mơ mơ màng màng lúc đó tất cả tức giận cũng biến thành lo lắng, "Em bây giờ đang ở nơi nào?"

"Ở nơi nào?" Điềm Điềm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình giống như căn bản không biết chỗ này: "Này, tôi bây giờ đang ở đâu?" Cô quay sang rống to với Trịnh Bồi Hiên.

"Quán bar CC."

"A, bây giờ em đang ở quán bar CC."

"Đứng ở nơi đó đừng đi đâu, bây giờ anh sẽ lập tức tới đón em."

"Này, uy. . . . . ." Điện thoại đã bị cắt đứt, nhưng Điềm Điềm vẫn chưa từ bỏ ý định cầm điện thoại tiếp tục nói, "Này, em đang nói chuyện với anh nha, làm sao anh lại không nói lời nào?"

Cô nhìn điện thoại di động lại đen ngòm, cô vội vàng ấn cho nó sáng lên, sau đó lại đưa điện thoại lên tai, "Long, anh không cần em nữa rồi sao, tại sao anh lại không nói chuyện, anh nhất định là không cần em nữa rồi, oa. . . . . ." Cô đột nhiên ngồi chồm hổm xuống dưới đất khóc lớn lên.

Hành động này của cô khiến cho Trịnh Bồi Hiên luống cuống, ai có thể nói cho hắn biết tình huống hiện tại đến cùng là như thế nào? !

"Này, bạn không sao chớ?" Nhìn Điềm Điềm đứng ở cửa quán bar lớn tiếng khóc, Trịnh Bồi Hiên thật sự là bị dọa sợ, này giống như hắn lần đầu tiên thấy một cô gái không có chút hình tượng chút nào khóc lớn ở trên đường.

Trên đường, tất cả mọi người đang đi lại cùng với những người bên trong quán bar đều tò mò đứng nhìn: "Xem kìa, người đàn ông kia lại để cho bạn gái mình ngồi ở chỗ này mà khóc thảm thiết như thế."

Dần dần tiếng nghị luận cũng vang lên to dần, Trịnh Bồi Hiên thực sự nghĩ muốn đập đầu chết thôi, hắn sao lại gặp phải chuyện như thế này chứ, có trời mới biết thực ra thì hắn mới gặp cô vào ngày hôm nay thôi mà, hơn nữa hắn cũng không biết hiện tại cô đang gặp phải tình huống như thế nào, hắn cũng là người bị hại có được hay không? !

"Nhanh lên một chút." Hắn tiến lên muốn kéo Điềm Điềm lên, "Không cần." Nhưng cánh tay vừa vươn ra đã bị Điềm Điềm gạt đi: "Anh là ai? Anh đi đi." Điềm Điềm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cánh tay của chàng thanh niên, trong đầu hoàn toàn mơ hồ, căn bản không nhớ nổi hắn là ai, cô chỉ biết hiện tại phải ở chỗ này chờ Mạnh Tử Long tới đón cô.

"Ngoan, đứng dậy đã rồi nói." Chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, Trịnh Bồi Hiên nghĩ nếu như hắn còn không kéo cô đứng lên nữa thì chỉ sợ một lát nữa thôi sẽ bị mọi người nói cho chết chìm trong đống nước bọt mất thôi.

"Không cần." Lại một lần nữa cánh tay của hắn bị cô gạt phắt đi, lần này hắn có chút tức giận, chính mình đã tạo cái oan nghiệt gì mà lại thần kinh đồng ý đưa cô gái này đi uống rượu cơ chứ, hiện tại thì tốt rồi, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Trịnh Bồi Hiên đứng sau lưng cô xốc nách cô lên, sau đó xoay ngược lại để ch