Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324372

Bình chọn: 9.00/10/437 lượt.

miệng, nếu như muốn cùng anh cư như vậy một buổi chiều, cô có cảm giác mình nhất định sẽ bị ép điên, "Em đột nhiên nhớ tới trong trường học còn có chút việc, cho nên buổi chiều cũng không ở cùng anh được." Cô vốn là bị anh nắm chặt bàn tay cũng từ từ trượt ra .

"Ừ." Một đơn âm tiết bay vào trong lỗ tai Điềm Điềm, câu trả lời của anh thật sự chính là lời ít mà ý nhiều, chẳng lẽ ngay cả một câu nói anh cũng không muốn nói với cô sao?

Điềm Điềm không nói thêm câu nào, chỉ một mình đi về phía trước, Mạnh tử Long cũng không nhìn theo, đi về hướng ngược lại.

Đi tới đi lui, nước mắt rốt cuộc vẫn không nhịn được đã chảy đầy cả khuôn mặt gò má cô, hoàn hảo anh cũng không nhìn thấy.

Thật ra thì Mạnh Tử Long có quay đầu lại, nhưng Điềm Điềm thì không, cho nên anh cũng không nhìn thấy lúc quay đầu lại chính là lúc trong mắt cô đầy nước mắt đau thương.

Trước kia anh luôn bị phụ nữ vây quanh, cho nên đã thành thơi quen cao cao tại thượng, cho rằng mình chính là trăng sao, tình cảm mà anh vô cùng quý trọng cùng với tình yêu sâu đậm anh dành cho cô lại bị cô nói những lời tuyệt tình như thế khiến anh thật rất đau lòng.

Điềm Điềm chỉ là mò mẫm đi dạo quanh trường, buoir chiều cô cũng không có tiết, nhưng cũng không muốn về nhà, chỉ là muốn tìm một nơi an tĩnh để suy nghĩ thật tốt mấy chuyện xảy ra gần đây, suy nghĩ về quan hệ giữa cô và anh.

Cô ngồi xuống trên cái ghế dài trong vườn trường, nơi này rất an tĩnh, an tĩnh tới mức cô có thể nghe thấy tiếng hót trong trẻo của những chú chim.

Thật ra thì từ lúc vừa mới bắt đầu cô đã thấy tự ti, từ khi biết được tình cảm của anh đối với cô, cô đã tự nói với mình phải tự tin lên, vốn là cho rằng mình lấy hết dũng khí là có thể đối mặt với tất cả khốn cảnh ,nhưng bây giờ nghĩ lại thấy mình thật sự đã sai lầm rồi, hơn nữa lại còn sai rất nhiều.

"Sao bạn lại ở chỗ này?"

Nơi này là trụ sở bí mật của Trịnh Bồi Hiên, hắn luôn thích nằm yên tĩnh một mình trên cỏ ở sau gốc cây cổ thụ này hưởng thụ ánh nắng mặt trời cùng mùi thơm của cây cỏ.

Điềm Điềm nhìn thấy Trịnh Bồi Hiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cô không nghĩ mình đến tận nơi này mà vẫn đụng phải hắn: “Không có gì, chỉ là ngồi ở chỗ này một chút mà thôi."

Có người xông vào căn cứ bí mật của mình khiến Trịnh Bồi Hiên cảm thấy khó chịu, hắn cho tới hiện tại cũng không muốn chia sẻ cảm thụ của mình với bất kỳ người nào, càng thêm chắc là sẽ không ra tay giúp bất luận kẻ nào, nhưng là sáng sớm hôm nay hắn lại không ngờ phá vỡ quy định ấy.

Trịnh Bồi Hiên ngồi xuống bên cạnh Điềm Điềm : "Gặp phải chuyện không vui rồi hả ?" Mặc dù nói việc không liên quan đến mình thì chỉ dương mắt ngồi xem, nhưng hiện tại hắn lại không kìm được ý muốn quan tâm tới người con gái có nụ cười đặc biệt này : “Bạn cười lên trông rất xinh, chứ còn nhăn nhó như bây giờ trông xấu chết đi được."

Điềm Điềm không nghĩ hắn lại có thể nói ra những lời như thế, trên mặt hơi ửng hồng, có chút lúng túng, "Ha ha." Cô hướng hắn cười, chỉ là nụ cười này so với khóc còn khó nhìn hơn.

"Bạn đã không muốn nói coi như xong, vậy tôi đi trước." Trịnh Bồi Hiên đột nhiên cảm thấy mình đang làm một chuyện không nên làm, có chút ảo não chuẩn bị rời đi, rõ ràng đã xoay người đi về phía trước, nhưng là hắn còn không nhịn được xoay người lại nhìn về phía Điềm Điềm: "Bạn cười lên thực sự trông rất đáng yêu."

"Cám ơn." Cô nhẹ giọng nói cám ơn, chỉ là bóng lưng của hắn đã biến mất ở cuối rừng cây nhỏ.

Cô nơi nào cũng không muốn đi, chỉ là vẫn muốn ở chỗ này ngồi như vậy, cho đến khi mặt trời lặn, cô thậm chí bắt đầu sợ không biết sau khi về nhà thì làm sao có thể đối mặt với người đàn ông mình thích nhất kia.

Nhưng thường thường là sợ cái gì thì cái đó sẽ tới, Điềm Điềm cảm thấy mặt trời hôm nay giống như ông lão làm biếng vậy, cô chỉ ngồi nghỉ trong vườn cây này một chút, mở mắt ra thì thấy mặt trời đã sắp lặn hẳn xuông đường chân trời, ánh nắng của trời chiều làm nổi bật lên làn da trắng trẻo mịn màng của cô giữa những tán cây xanh mướt, đứng ở đằng xa Trịnh Bồi Hiên nhìn đến thất thần.

"Người nào đó?" Điềm Điềm chú ý tới phía sau bụi cây tán loạn có bóng người, sắc trời đã hơi tối, một cô gái ở nơi như thế này thấy bóng người khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút sợ hãi.

"Là tôi." Trịnh Bồi Hiên từ phía sau bụi cây bước ra ngoài, đôi tay đút trong túi quần thể thao, khác hẳn với khí lạnh bức người lúc buổi sáng, dưới tia nắng của buổi chiều lại làm cho người ta có vài phần cảm giác ấm áp.

"Đã trễ thế này bạn núp ở phía sau bụi cây làm gì?" Điềm Điềm đứng lên băn khoăn lo lắng nhìn Trịnh Bồi Hiên, vào lúc trời sẩm tối cô lại đang ở một mình với một nam sinh trong vườn cây khiến Điềm Điềm cảm thấy lo lắng, cô không biết sau đó có xảy ra chuyện gì mà cô không ngờ tới hay không.

"Những lời này hình như là tôi nên hỏi bạn mới phải, đã trễ thế này, cô gái như bạn vẫn ngồi một mình ở nơi này làm gì?" Trịnh Bồi Hiên tiến lên đến gần Điềm Điềm, cô chợt thấy sợ cả người liền lùi về phía sau một bước, không biết vì sao cô cảm thấy hơi thở của hắn khiến cô cảm thấy khó chịu,