
trong lòng càng thêm một loại cảm giác bất an lướt qua.
"Bạn thật giống như rất sợ tôi." Nhìn Điềm Điềm lui lại phía sau, Trịnh Bồi Hiên liền dừng lại bước chân không tiếp tục tiến tới nữa.
"Tôi không có." Cô đúng là sợ hắn, nhưng cô vẫn phủ nhận.
Lúc này chuông điện thoại di động vang lên, Điềm Điềm giống như là chộp được cây cỏ cứu mạng, thế nhưng khi thấy số điện thoại gọi tới cô lại hơi do dự, cô không biết có nên nghe hay không, càng không biết sẽ phải nói gì với anh.
Phân vân mấy phút rồi cô lựa chọn cúp máy.
"Sao không nhận?" Trịnh Bồi Hiên phát hiện mình giống như trở nên hơi dài dòng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi ra lời.
Điện thoại lại gọi đến, Điềm Điềm ảo não cúp máy, cô hiện tại thật không biết dùng tâm tình nào để đi đối mặt với người đã khiến cô đau lòng, có lẽ anh đang rất lo lắng cho cô, nhưng mà cô thực sự chưa muốn nghe điện thoại của anh.
Đầu kia: "Em bây giờ đang ở nơi nào?" Mạnh Tử Long nóng nảy hô ên, cũng cùng lúc nghe thấy tiếng nói phát ra từ điện thoại : “Cuộc gọi này không thực hiện được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Có một ngọn lửa như đang bùng cháy từ trong phổi lan lên trên đầu Mạnh Tử Long, sau đó điện thoại di động trong tay anh bay một đường cong hoàn mỹ, may mắn là đại ca điện thoại di động của chúng ta không có đi đời nhà ma, nó chỉ là vững vàng rơi trên giường của Mạnh Tử Long và an nhiên nằm đó.
Thật ra thì toàn bộ buổi chiều Mạnh Tử Long cũng không có tâm tình làm việc, anh luôn nghĩ tới nét mặt của Điềm Điềm bởi vì uất ức mà lông mày nhíu chặt lại một chỗ liền đau lòng vô cùng, nhưng mà vì sĩ diện của một người đàn ông nên anh không nói xin lỗi với cô.
Anh vốn chỉ cho là Điềm Điềm chỉ tức giận một chút mà thôi, có lẽ chỉ cần để cô đi dạo một mình thì sẽ tốt thôi, cho nên anh mới đồng ý để cho cô quay về trường học, thật ra thì anh cũng biết cô chiều nay không có tiết học.
Lúc tan giờ anh liền vội vàng quay vè nàh, nhưng đập vào mắt lại là một căn biệt thự tối om, lúc ấy anh có tâm tình kích động muốn giết người, người con gái đáng chết đó bây giờ cũng không thèm về nhà.
"Còn chưa muốn trở về sao?" Trịnh Bồi Hiên nhìn Điềm Điềm cúp điện thoại xong vẫn còn ngây ngốc đứng đến ngẩn người, chẳng lẽ cô không biết bây giờ đã tối lắm rồi sao, một cô gái như cô lang thang một mình ở nơi vắng vẻ như thế này thật đáng ngại.
"Bạn bây giờ có rãnh không?"
"À?" Trịnh Bồi Hiên cảm thấy kinh ngạc hắn không biết tại sao cô muốn hỏi hắn như thế.
"Theo tôi đi uống rượu có được hay không?" Thật ra thì Điềm Điềm chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm nay cô muốn uống thật say, chỉ có uống say thì cô mới có thể quên hết mọi chuyện không vui!
Cô và hắn bất quá cũng chỉ mới biết nhau có một ngày mà thôi, nói với nahu chưa chắc đã vượt quá mười câu, có lẽ hôm nay Điềm Điềm quả thực đã quá hồ đồ đi, cho nên mới nói ra một yêu cầu như thế đối với một người đàn ông xa lạ.
"Chẳng lẽ bạn không sợ uống say rồi tôi sẽ làm cái gì đó không phải đối với bạn sao?"
"Ha ha, người có hình dáng bình thường như tôi, vóc người lại bình bình chắc chắn sẽ không gợi nên hứng thú gì ở bạn cả." Điềm Điềm quan sát mình một lượt từ trên xuống dưới, sau đó đem Trịnh Bồi Hiên từ trên xuống dưới cũng quan sát một lượt.
"Không ngờ bạn vẫn biết đến vị trí của mình." Đối với nữ sinh hắn từ trước đến giờ đều là ghét, hắn cảm thấy họ không phải coi trọng tướng mạo của hắn chính là coi trọng bối cảnh của hắn, tóm lại là không có thật lòng thích hắn, cho nên con gái đối với hắn mà nói cho tới bây giờ đều là khách qua đường trong cuộc đời.
Nhìn Điềm Điềm khẽ nheo lại quan sát ánh mắt của hắn, Trịnh Bồi Hiên do dự một chút, làm ra một quyết định ảnh hưởng tới cả tương lai sau này của hắn: "Đi thôi."
Mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm từ từ bao phủ, một người nữ sinh đi ở sau một nam sinh với khoảng cách đại khái gần một mét, hình ảnh như vậy mặc dù có chút tức cười, nhưng không mất đi sự duy mỹ.
"Này, theo như tốc độ ấy của bạn thì tơi lúc nào mới có thể đi đến nơi uống rượu được." Trịnh Bồi Hiên rõ ràng mất đi tính nhẫn nại, đây là hắn đã rất dễ dàng tha thứ cho một người con gái rồi.
"A." Điềm Điềm cúi đầu đáp một tiếng tăng nhanh bước chân đi theo hắn.
Từ nhỏ đến lớn cô cũng không hề đi qua quầy rượu, khi thấy cửa quán rượu lóng lánh mây tía thì cô do dự, nội tâm đang giãy dụa, cô không biết là hôm nay cô đã có một quyết định hết sức sai lầm.
"Đi nhanh một chút." Trịnh Bồi Hiên nhìn Điềm Điềm đứng nghiêm ở cửa quán rượu hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, liền nắm lấy cánh tay của cô kéo thẳng vào bên trong quán rượu.
Mạnh Tử Long ở nhà đợi một hồi lâu cũng không thấy Điềm Điềm trở về, gọi lại cho cô thì thấy đã tắt máy, lo lắng, cùng sợ hãi áp đảo anh đến mức không thở nổi.
Lái xe vượt qua vô số đèn đỏ, chiếc xe màu đen như con ngựa hoang vững vàng dừng ở cổng trường học.
Bởi vì đã vào đêm, trong sân trường đã không còn một bóng người, chỉ là còn có thể thấy một vài đôi tình nhân vẫn đang đi dạo quanh sân trường.
Đáng chết, đã trễ thế này rồi rốt cuộc cô đi đến nơi nào? Mạnh Tử Long tay nắm chặt