XtGem Forum catalog
Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

thành quả đấm, móng tay cơ hồ cũng là muốn cắm vào trong thịt.

"Xin hỏi bạn có nhìn thấy Điềm Điềm không?" Mạnh Tử Long luôn luôn làm việc trầm ổn tỉnh táo nhưng bây giờ giống như phát điên, bắt được người liền hỏi có nhìn thấy Điềm Điềm hay không, anh hoàn toàn quên mất hôm nay mới là ngày đầu tiên cô đi học mà thôi, trong trường học cơ hồ là không có ai biết cô, hơn nữa hành động bây giờ của anh thực sự gặp được người biết Điềm Điềm là tỉ lệ rất nhỏ, đầu óc buôn bán thông minh vào giờ khắc này hoàn toàn bị sự lo lắng dành cho cô thay thế, anh thực sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó, nếu như thật sự cô có xảy ra chuyện gì thì cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho chính mình.

"Oa, rượu này màu sắc thật là đẹp mắt." Điềm Điềm đang cầm một ly Kê Vĩ Tửu lên thưởng thức, trước kia nhìn ở trong ti vi đã cảm thấy Kê Vĩ Tửu nhìn rất đẹp mắt, hiện tại tận mắt nhìn cô cảm thấy so với trên ti vi càng thêm đẹp mắt.

Cầm ly rượu lên đặt ở khóe miệng nhấp một miếng, Điềm Điềm cảm giác vị ngọt không ngừng lan tràn trong khoang miệng: "Uống ngon thật." Cô cầm ly rượu hướng Trịnh Bồi Hiên cười, cũng làm cho mắt của hắn rơi vào mê đắm.

Cô cười lên bộ dạng thật rất đẹp, đại khái chỉ có chính cô là không biết mình có bao nhiêu hấp dẫn.

Trịnh Bồi Hiên mất một lúc mới hồi hồn lại, thì đã thấy ly rượu trong tay Điềm Điềm bị cô uống một hơi hết sạch: "Uống ngon thật, cho thêm một ly." Cô đang lắc lắc ly rượu híp mắt cười nhìn về người pha rượu.

"Uống nữa sẽ say đấy." Trịnh Bồi Hiên vội vàng tiến lên ngăn cản động tác của Điềm Điềm, phải biết rượu này tác dụng chậm nhưng rất nặng, có lẽ hiện tại cô không cảm thấy gì nhưng lúc rượu bắt đầu ngấm sẽ thấy rất khó chịu.

"Uống thêm một ly nữa thôi được không?" Điềm Điềm đua mọt ngón tay lên trước mặt Trịnh Bồi Hiên kỳ kèo.

"Không được, bạn sẽ bị say mất." Con gái uống rượu say chính là chuyện rất phiền phức, lại nói hắn không biết sau khi uống say cô sẽ trở thành người như thế nào, cho nên an toàn nhất vẫn là không nên để cho cô say thì tốt hơn.

"Quỷ hẹp hòi, lại không cần cậu trả tiền, cho tôi thêm một ly." Cô chợt hướng về người pha chế rượu gầm gừ, người pha chế rượu rõ ràng bị cô dọa sợ lại rót cho cô thêm một ly: “Hắc, hắc, anh tương đối tốt đấy." Cô cười với người pha rượu sau đó quay đầu liếc nhìn về phía Trịnh Bồi Hiên.

Rượu mới vừa đến trong tay của cô, Trịnh Bồi hiên còn không kịp ngăn cản liền bị Điềm Điềm uống một hơi cạn sạch: "A, thật sự rất sảng khoái." Vị tê tê cay cay thấm theo đầu lưỡi chạy thẳng vào trong dạ dày khiến tâm tình Điềm Điềm cũng trở nên tốt hơn.

"Đồ ngon như vậy thế mà không sớm để cho mình uống. . ...., thiệt là, biết vậy thì đã không thèm rủ bạn cùng đi uống rượu." Rõ ràng Điềm Điềm vẫn đang tức giận chuyện Trịnh Bồi Hiên ngăn cản cô lúc nãy.

Đối mặt với một cô gái ngây thơ như vậy, Trịnh Bồi Hiên đành phải cam chịu, dứt khoát ngồi ở bên cạnh không nói, chỉ là nhìn cô một ly tiếp một ly đem hơi rượu nồng nặc rót vào trong bụng, sau đó nhìn cô cười thật rực rỡ như ánh mặt trời sớm mai, cái cô nhóc này thật là dễ dàng thỏa mãn, chỉ có mấy ly rượu dã khiến cô vui mừng tới mức này rồi.

Mạnh Tử Long sau khi hỏi thăm rất nhiều sinh viên, cuối cùng cũng ý thức được mình làm như thế không phải là biện pháp hay, giống như là đang mò kim đáy bể vậy, lần nữa lại lấy di động ra gọi cho Điềm Điềm nhưng vẫn nghe thấy tiếng nói lịch sự của tổng đài “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau."

Anh tức giận muốn đem điện thoại di động đập nát, nhưng vẫn cố nhịn, nếu như cô xảy ra chuyện gì mà lại không thể gọi được cho anh, nhất định là cô sẽ rất sợ hãi.

Mạnh Tử Long cơ hồ tìm khắp cả sân trường đều không tìm được bóng dáng của Điềm Điềm, anh nghĩ có lẽ cô đã về nhà rồi không chừng, thế nhưng khi anh liên tục vượt đèn đỏ lao về nhà thì cả tòa biệt thự vẫn chìm trong bóng đêm lạnh lẽo, tim của anh lập tức chìm đến đáy vực.

Đấm mạnh một cú vào tay lái, khiến cả cái xe rung lên, nhưng anh lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả, vì nỗi đau đớn trong lòng đã lấn át mọi cảm giác của anh lúc này.

"Uống..., chúng ta uống nữa." Dưới tác dụng của rượu khuôn mặt trắng nõn của cô rự rỡ như một đóa hoa anh đào đang khoe sắc, Trịnh Bồi Hiên nhìn cô trong lòng không nhịn được cảm giác muốn hôn vào đôi má thơm tho kia.

"Bạn say rồi." Hắn cầm lấy ly rượu cô đang hua hua trước mặt hắn: "Tôi đưa bạn về nhà."

Trịnh Bồi Hiên đoạt lấy ly rượu trong tay Điềm Điềm, đỡ ngang hông cô, để cả sức nặng của cô dựa cả vào người hắn: "Nhà bạn ở chỗ nào?"

"Nhà, nhà, ha ha. . . . . . Ha ha. . . . . ." Điềm Điềm quơ múa cánh tay trống không, lúc thì phát ra tiếng thở dài một lát lại phát ra tiếng cười.

Bây giờ đã là cuối hạ, buổi tối đã có gió lạnh, lại thêm Điềm Điềm đang uống say, khi gió lạnh thổi vào mặt cô, Trịnh Bồi Hiên cảm nhận rất rõ sự hưng phấn của cô.

"Sao vậy, rất lạnh sao?" Vốn là cánh tay đang đỡ lấy eo cô liền siết chặt thêm một chút để cô nằm hẳn trong lồng ngực mình, để cho cô thêm chút hơi ấm.

Mặc dù như vậy cả người Điềm Điềm v