
nh.
"Được rồi, hai người đừng làm ồn nữa, Điềm Điềm làm món ăn quả thật rất ngon, em cũng đừng quá soi mói con bé." Mạnh Thiệu Phong đứng ra hoà giải, đều này ngược lại làm cho Phan Liên Phỉ càng tức giận hơn, tốt lắm, hiện tại con trai không đứng bên cạnh mình, ngay cả chồng mình cũng không đứng ở bên cạnh mình, người làm mẹ như mình thật là sai làm mà.
"Anh thích ăn như vậy thì tự anh ăn đi." Phan Liên Phỉ buông bát xuống đi lên lầu.
Lần này ngay cả Mạnh Thiệu Phong cũng sững sờ, ai có thể nói cho ông biết rốt cuộc ai lại chọc giận bà nữa rồi, sao trước kia ông không thấy bà dễ tức giận như vậy, thật là kỳ quái.
Làm mẹ chính là như vậy, con trai cưới vợ, thường các bà mẹ chồng hay ăn dấm chua cùng với con dâu, hiện tại Phan Liên Phỉ chính là như vậy, trước kia con trai luôn đứng bên cạnh mình, nhưng bây giờ con trai mình vĩnh viễn đứng cùng bà xã của nó, đây chính là sự khác biệt.
"Con trai, đây là tình huống gì đây?" Mạnh Thiệu Phong nhìn bóng lưng Phan Liên Phỉ ông chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, "Trước kia tại sao ba không nhìn ra mẹ con lại là một người không hiểu đạo lý như vậy chứ."
Mạnh Tử Long bày tỏ anh cũng không biết gì, anh cho tới bây giờ đều cảm thấy mẹ mình là một người phụ nữ rất hiểu lòng người, nhưng hôm nay bà lại cố tình gây sự.
Điềm Điềm nháy mắt với anh gọi anh đi lên lầu, "Anh mới không cần đi đâu, hiện tại mẹ anh đang nổi nóng, anh không muốn bị ngọn lửa của mẹ mình thêu đốt."
"Điềm Điềm, em nói đi có phải phụ nữ đều khó phục vụ như vậy hay không, về sau em cũng trở thành bộ dáng như vậy hay sao?"
Điềm Điềm suy nghĩ, nếu như mình có con trai thì chắc cũng giống như mẹ của Mạnh Tử Long làm khó con dâu thôi.
"Đúng vậy." Điềm Điềm nghiêm túc gật đầu.
"A, không thể nào, sao em lại khủng bố như vậy." Cả người Mạnh Tử Long ngã vào ghế dựa, giống như trên người Điềm Điềm đang có một con virut gây nguy hại đến cho mình.
"Anh còn không mau đi an ủi mẹ mình đi." Điềm Điềm ở dưới mặt bàn đá Mạnh Tử Long một cước sau đó lớn tiếng nói, dù sao ba anh vẫn còn ở đây, nên cô có chút lúng túng.
"Không đi." Mạnh Tử Long nói, "Chết đều không đi."
"Anh. . . . . ." Điềm Điềm tức giận muốn đánh anh, nhưng cô ngại Mạnh Thiệu Phong ở đây nên cô nhịn.
"Anh không đi tự em đi." Điềm Điềm tức giận đứng lên, nếu như sau này con trai cũng nghiêng về vợ của nó, sau này có ngày cô cũng sẽ tức chết.
Mặc dù Mạnh Tử Long nói như vậy làm cho cô rất cao hứng, nhưng vô luận là như thế nào cô cũng đứng trên lập trường của mẹ anh mà suy nghĩ.
Nhìn Điềm Điềm đi lên lầu, Mạnh Tử Long muốn kéo cô lại, nhưng đã chậm một bước cô đã đi rồi.
Hiện tại Điềm Điềm đang đứng trước cửa phòng của Phan Liên Phỉ, tim đập dữ dội, cô muốn giơ tay lên gỏ cửa nhưng cánh tay cô lại run lẩy bẩy, cô bây giờ đã bắt đầu hối hận tại sao mình nhất thời lại dũng cảm như vậy, tại sao cô lại muốn đi lên lầu, hiện tại tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong.
Cô giơ tay lên gỏ cửa.
Phan Liên Phỉ nghe được tiếng gõ cửa, bà không lên tiếng, hiện tại bà đang nổi nóng, ai bà cũng không muốn gặp.
Điềm Điềm dán lỗ tai lên cửa thật lâu nhưng bên trong cũng chưa có trả lời, "Bác à, con đi vào nha." Điềm Điềm đẩy cửa đi vào.
Phan Liên Phỉ nghe được giọng nói của cô, lửa giận không có chổ phát tác, chỉ có thể ngồi ở trên ghế, cúi đầu không nhìn cô.
"Bác à. . . . . ." Điềm Điềm muốn an ủi bà, nhưng cô không biết nên nói cái gì, "Bác à, cái đó. . . . . . Bác không cần phải tức giận, bác trai và anh Long không cố ý muốn chọc giận bác."
Mỗi lần khẩn trương Điềm Điềm theo thói quen khuấy động ngón tay của mình, dĩ nhiên lần này cũng không ngoại lệ, hiện tại cô liền không ngừng khuấy động ngón tay của mình, cô không biết mình nên nói cái gì bây giờ, trong lòng khẩn trương muốn chết, cô sợ mình nói sai sẽ chọc giận với tới Phan Liên Phỉ.
"Bác có muốn con hâm nóng thức ăn bưng lên hay không, bằng không bác sẽ đói bụng."
Bất kể Điềm Điềm nói gì Phan Liên Phỉ đều giống như không nghe thấy, thật ra thì trong lòng bà đã sớm được Điềm Điềm hòa tan rồi, nhưng ngoài mặt bà vẫn lạnh như băng.
"Sắp kết hôn rồi còn gọi ta là bác sao? !" Đột nhiên Phan Liên Phỉ nói lên câu đó, Điềm Điềm sợ tới mức hai chân sụi lơ.
"À?" Điềm Điềm chưa hiểu ý của Phan Liên Phỉ.
"Đứa ngốc, mẹ anh đã tiếp nhận em rồi." Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, sau đó Mạnh Tử Long từ cửa đi vào, trên mặt hàm chứa nụ cười.
Thật ra từ lúc Điềm Điềm bắt đầu đi vào gian phòng này, thì anh vẫn đứng ở bên ngoài nghe lén.
"À?" Điềm Điềm không thể tin vào những gì cô nghe được, cô cao hứng đến nghẹn ngào, "Mẹ." Điềm Điềm gọi Phan Liên Phỉ, giọng nói nghẹn ngào.
"Đứa ngốc, bây giờ nêm vui vẻ không phải sao, tại sao em lại khóc." Mạnh Tử Long vuốt tóc của cô, tay còn lại ôm eo của cô.
Nhìn Điềm Điềm và Mạnh Tử Long ân ái, đột nhiên Phan liên Phỉ cảm thấy mình sai lầm rồi, chỉ cần con trai của mình hạnh phúc là được rồi.
"Được rồi, không cần ở trước mặt bà già này ân ái." Phan Liên Phỉ nhìn không nổi nữa liền đi xuống lầu.
Bà chưa có đi xa liền nghe tiếng cười sảng khoái của Điềm Điềm, " Thật