
ói với mẹ như vậy sao." Bà xoay người lại nhìn anh, "Con muốn kết hôn thì kết hôn, nhưng mẹ đâu có nói con tìm một đứa con gái tùy tiện để kết hôn chứ, con nói đi." Bà một thanh níu lấy lỗ tai Mạnh Tử Long, bà sao có thể sinh một đứa con trai như vậy, thật không có tiền đồ mà.
"Mẹ, Điềm Điềm cô ấy không phải là đứa con gái tùy tiện." Mạnh Tử Long đau đớn vì bị Phan Liên Phỉ níu lấy lỗ tai, anh giải thích.
"Không phải là đứa con gái tùy tiện, mới biết nhau có hai tháng mà đã cùng con kết hôn; không phải là đứa con gái tùy tiện, cha mẹ chồng ở nhà mà cũng chạy đi ra ngoài, còn trễ như vậy mới trở về; không phải là đứa con gái tùy tiện. . . . . ."
"Mẹ, đủ rồi." Mạnh Tử Long thật không nhịn được người mình yêu bị mẹ mình trách mắng, "Mặc dù mẹ là mẹ của con, nhưng là chuyện hôn nhân con hi vọng con có thể làm chủ, hơn nữa Điềm Điềm cô ấy không phải là đứa con gái tùy tiện, mặc dù thời gian chúng ta quen biết không lâu, nhưng là chuyện này không nói lên chúng con không yêu nhau, còn có hôm nay cô ấy đặc biệt đi tới công ty tìm con hỏi xem hai vị thích ăn món gì để cô ấy làm nên cô ấy mới về trể."
Nghe Mạnh Tử Long nói như vậy bà cảm thấy bà đã hiểu làm Điềm Điềm rồi, quả thật bà không biết cũng không hiểu cô ấy, bà không nên tự tiện phán đoán, bà đã bị Mạnh Tử Long làm cho hồ đồ rồi.
"Đứa con bất hiếu này, con bây giờ ngược lại không biết xấu hổ mà còn chỉ trích mẹ sao, con trai mình kết hôn chuyện đại sự như vậy mà người làm mẹ như ta đây chỉ thấy được ở trên TV, con nói ta có nên tức giận hay không, nếu không phải ta bị con làm cho hồ đồ, ta làm sao phải như vậy, thật là đứa con bất hiếu mà." Phan Liên Phỉ níu lấy lỗ tai Mạnh Tử Long hung hăng vặn.
"Tốt lắm, mẹ, mẹ không cần tức giận, chuyện này con không có nói trước đều là lỗi của con, nhưng là xin hai người hãy tin tưởng con vì Điềm Điềm thật sự là một cô gái tốt." Mạnh Tử Long nhìn Phan Liên Phỉ nghiêm túc gật đầu một cái sau đó nhìn Mạnh Thiệu Phong nghiêm túc gật đầu một cái, ông tin tưởng ánh mắt nhìn người của con trai ông.
"Bà xã, anh tin tưởng ánh mắt nhìn người của con trai, em không cần tức giận nữa." Mạnh Thiệu Phong ngồi xuống bên cạnh Phan Liên Phỉ, vỗ vỗ bả vai của bà.
"Ai, con trai đã lớn rồi liền không cần người mẹ này nữa." Phan Liên Phỉ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng đau ê ẩm, trước kia Mạnh Tử Long không cùng bà nói chuyện như vậy, nhưng là bây giờ, con trai của bà vì vợ của nó mà chống đối lại bà.
"Mẹ. . . . . ." Nhìn mẹ không vui như vậy, thật ra thì trong lòng Mạnh Tử Long cũng không chịu nổi, nhưng là vô luận cha mẹ anh có chịu hay không thì anh nhất định cũng phải cưới cô, "Người tin tưởng con đi, Điềm Điềm nàng là một cô gái tốt." Anh nắm tay mẹ mình, muốn cho bà có lòng tin với anh.
"Tốt lắm tốt lắm, mẹ tin tưởng chính là con, còn không mau đi vào phòng bếp xem cô ấy sao rồi?" Phan Liên Phỉ chính là người mềm lòng, nhìn con trai nói như vậy, bà cũng chỉ có thể nhận.
"Cám ơn mẹ." Nhìn ra Mạnh Tử Long thật sự cao hứng, cơ hồ là từ trên ghế salon nhảy dựng lên chạy vào phòng bếp.
"Anh xem con trai ngoan của anh đi, có vợ liền không cần mẹ nữa rồi."
"Bà xã, em có anh là đủ rồi." Mạnh Thiệu Phong ôm Phan Liên Phỉ vào trong ngực của mình an ủi.
"Sao anh lại tới đây? Nhanh đi ra ngoài đi." Cô nhìn thấy anh đứng ở sau lưng mình thì sợ hết hồn, "Nhanh lên đi ra ngoài với ba và mẹ anh đi, trong phòng bếp mùi dầu khói không à."
"Mẹ anh kêu anh vào giúp em."
"Thật?" Điềm Điềm kích động cơ hồ muốn đem muỗng canh ném đi.
"Đương nhiên là thật, sau anh có thể gạt em chứ."
"Mẹ anh tiếp nhận em rồi?" Điềm Điềm trợn to mắt nhìn Mạnh Tử Long, mong đợi đáp án của anh.
"Ừ."
"Thật tốt quá!" Điềm Điềm kích động la to, Mạnh Tử Long kịp thời bụm miệng cô lại, "Nhỏ giọng một chút."
"Hì Hì!" Điềm Điềm nhìn anh ngây ngốc cười cười.
"Oa, em đang nấu cái gì vậy? Điềm Điềm, em thiên vị, trước kia anh như thế nào không thấy em nấu món này."
"Được rồi, anh nhanh đi ra ngoài đi, em đang vội." Điềm Điềm đẩy Mạnh Tử Long ra ngoài.
Vốn cô rất lo lắng không biết Phan Liên Phỉ có tiếp nhận cô hay không, bây giờ cô có thể hoàn toàn thả lỏng rồi.
"Ừ, ăn ngon thật." Cô gắp lên một miếng nếm thử, so với trước đây cô còn nấu ăn ngon hơn, đại khái bởi vì tâm tình cô tốt rồi, cho nên cô nấu món gì cũng đặc biệt ngon hơn.
"Mẹ, như thế nào hả mẹ? Mẹ anh có ngon không?" Mạnh tử long nhìn Phan liên Phỉ đang gấp món ăn đưa vào trong miệng, anh gấp gáp hỏi.
Điềm Điềm mặc dù không có ngẩng đầu lên, nhưng là trong lòng vẫn ôm hy vọng, hy vọng bà có thể chấp nhận, dù sau cuối cùng cũng ở chung một chổ, nếu như quan hệ không tốt, cô sợ người chịu khổ nhất chính là Mạnh Tử Long, cô không hy vọng anh bị kẹt ở chính giữa.
Chỉ thấy Phan Liên Phỉ nói một câu, "Cũng tạm được."
Mặc dù không có khích lệ, nhưng trong lòng Điềm Điềm vẫn rất cao hứng, dù sao bà cũng không nói thức ăn cô quá khó ăn, như vậy là đủ rồi.
"Mẹ không biết thưởng thức gì hết." Mạnh Tử Long nói như vậy, sau đó cầm thức ăn của bà vừa mới ăn một nữa đưa vào trong miệng mình, thưởng thức ngon là