Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323521

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.



Ý thức được kế hoạch của mình đã thất bại, Thư Thụy vội vàng ngồi dậy, "Chị, chị đừng hiểu lầm, em đi rửa tay sau đó vào nhằm phòng, đại khái anh rễ cho là chị trờ lại, cho nên mới làm như vậy."

Nghe giọng điệu Thư Thụy, Điềm Điềm lo lắng hỏi, "Anh ấy đã làm gì em?"

"Không có. . . . . . Không có gì. . . . . ." Vừa nói hai gò má của cô lại ửng hồng, "Chị —— chị không cần hỏi nữa." Sau đó cô liền chạy ra ngoài, trông cô cực kì đáng thương.

"Anh rốt cuộc đã làm cái gì với Thụy Thụy?" Mặc dù nói Mạnh Tử Long đem cô ấy trở thành mình, nhưng là Điềm Điềm vẫn rất tức giận, tại sao anh lại quá phận với em gái của cô.

Lần này Mạnh Tử Long đã hoàn toàn hiểu mọi chuyện, nguyên lai là như vậy, anh ngồi xuống nhìn Điềm Điềm, "Anh cái gì cũng không có làm." Anh không biết mình giải thích có ý nghĩ gì nữa không, nếu người phụ nữ của anh không tin lời anh nói, sợ rằng anh giải thích cũng bằng thừa.

"Không có làm gì sao Thụy Thụy lại nằm ở trên giường của anh? Không có làm gì tại sao Thụy Thụy lại thương tâm như vậy?" Điềm Điềm nói xong cô lại càng ép sát anh hơn, giống như anh đã làm chuyện gì bạn hoại với Thụy Thụy vậy.

"Điềm Điềm, em không tin tưởng anh?" Điềm Điềm hoài nghi mình, trong lòng Mạnh Tử Long thấy rất khó chịu, anh vì cô làm nhiều chuyện như vậy, cuối cùng lại không chống được lời nói dối của em cô.

"Không phải em không tin anh, chỉ là. . . . . ." Điềm Điềm ngồi xuống giường, than thở, "Em tin tưởng anh sẽ không làm như vậy với Thụy Thụy, nhưng em không dám đảm bảo anh sẽ không coi cô ấy là em mà động tay động chân."

"Điềm Điềm ——" Mạnh Tử Long ôm eo cô từ phía sau, tựa đầu lên bả vai cô, "Điềm Điềm, thật sự anh không có làm gì đối với cô ấy, anh chỉ lôi kéo cô ấy xuống giường nhưng khi anh phát hiện đó không phải là em, thì anh liền đẩy cô ấy ra, sau đó em mới nhìn thấy một màn kia."

"Thật?" Điềm Điềm quay đầu lại nhìn anh, muốn từ trong ánh mắt anh cô nhìn ra được manh mối, nhưng là ánh mắt của anh tràn đầy thâm tình, "Vậy tại sao Thụy Thụy lại như vậy?"

Nếu như theo lời Mạnh Tử Long nói, vậy tại sao trên gương mặt của Thụy Thụy lại hiện lên biểu tình đau thương như vậy.

"Điềm Điềm, anh cảm giác được tâm cơ của em gái em quá sâu." Có một số việc Mạnh Tử Long không thể nói thẳng được, anh chỉ có thể nói như vậy với cô.

"Long —— có phải anh hiểu lầm em ấy quá sâu hay không?" Điềm Điềm không dám tin Thụy Thụy lại là cô gái như vậy, mặc dù theo lẽ thường Thụy Thụy không thể nào đi nhằm vào phòng của anh được.

Thật ra trong lòng Điềm Điềm đã rất rõ ràng, nhưng là cô không dám tin tưởng em gái của cô lại dám quyến rũ chồng của cô.

"Điềm Điềm, em chỉ cần nhìn là có thể thấy được, không cần bởi vì người thân mà làm cho em không dám tin tưởng vào ánh mắt mình."

Lời nói của Mạnh Tử Long rất rõ ràng, Điềm Điềm rúc người vào trong ngực của anh, cô nhắm mắt lại, nghe nhịp tim của anh đạp rất vững vàng, lòng của cô bắt đầu an tĩnh.

"Em tin tưởng Thụy Thụy chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, Long, anh không cần trách cứ em ấy?" Mặc dù Điềm Điềm không thừa nhận, thế nhưng khi ánh mắt của cô nhìn thấy, cô không thể nào không tin vào ánh mắt của chính mình.

"Điềm Điềm, chuyện ngày hôm nay anh xem như chưa từng xảy ra, nhưng anh hi vọng em có thể nói chuyện với cô ấy, dù sao em cũng là chị của cô ấy, em có nghĩa vụ dạy bảo cô ấy."

Đúng rồi, bây giờ ba mẹ cô không có ở đây, Thư Thụy lại biến thành bộ dạng này, cô phải có trách nhiệm, cô phải giúp cho em gái mình không đi sai đường nữa.

Mặc dù Thư Thụy không phải là em gái ruột của cô, nhưng là dì Thư Uyển dẫn cô vào gia đình này, thì Điềm Điềm đã xem cô ấy như em gái ruột của mình rồi.

"Tốt lắm, em không cần nhớ nữa, chúng ta đi ngủ thôi." Mạnh Tử Long hôn lên mái tóc của cô, anh nhẹ vỗ vào lưng cô, giống như anh đang dỗ một đứa con nít vậy.

"Ừ." Có anh ở bên cạnh cô rất yên tâm, rất nhanh Điềm Điềm đã tiến vào mộng đẹp.

Nghe được tiếng hít thở điều điều của cô thì anh biết cô đã ngủ rồi, lần đầu tiên khi anh nhìn thất Thư thụy, thì anh biết cô gái này không đơn giản, cô ấy không giống nhưu Điềm Điềm đơn thuần không chứa một tạp chất gì.

Thật ra sau khi Thư Thụy đi ra khỏi phòng, thì cô ấy vẫn chưa có đi, cô muốn nghe thử Mạnh Tử Long nói gì với Điềm Điềm, nhưng là gian phòng này cách âm quá tốt, cô không nghe được gì, cuối cùng cô cũng chỉ có thể thở dài đi vào phòng của mình.

Lúc cô đi ra ngoài thì Điềm Điềm đã ngủ mất tiêu rồi, nhưng là tại sao cô ấy lại xuất hiện ở cửa phòng, điều này làm cho cô cực kì tức giận, cô ấy không tin tưởng mình sao? Hay là cô ấy cho tới bây giờ chưa từng xem cô như em gái của mình mà đối đãi.

Thư Tthụy nằm ở trên giường cắn chặt khớp răng, ở trong bóng tối âm thanh vang lên làm cho người ta sợ hãi.

Lúc cô còn nhỏ tất cả cái gì tốt đẹp mẹ cô đều dành cho Điềm Điềm, vì vậy từ lúc cô hiểu chuyện, cô luôn luôn phải tranh thủ giành lấy vậy mình thích, vì cô biết ở trên đời này không có gì là tự động rơi vào tay cô.

Cô từ nhỏ đã hiếu thắng, cùng người khác đánh nhau bể đầu chảy máu, cô cũng phải lấy cho được vật mình muốn,


Old school Swatch Watches