Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Vợ Yêu Khó Thuần Phục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 7.00/10/374 lượt.

cần phải để ý cái này."

"Anh sai rồi, kết hôn là chuyện của hai gia đình, còn có chúng ta đều là con mộtem sẽ xem ba mẹ của anh như ba mẹ của chính mình mà đối đãi, mặc dù hiện tại mẹ anh không thích em, nhưng là em tin tưởng một ngày nào đó mẹ anh cũng sẽ thích em." Điềm Điềm mặc dù trong lời nói tự tin mười phần, nhưng thật ra thì trong không cô không có một chút tự tin nào.

"Điềm Điềm. . . . . . Cám ơn em." Hiện tại xã hội này người con gái biết suy nghĩ là rất hiếm, họ chỉ ước sao không ở cùng với cha mẹ chồng, nhưng ngược lại Điềm Điềm thì bất đồng với bọn, ánh mắt nhìn người của anh quả thật không có sai, có thể cưới được người vợ như vậy là phúc tin ba đời của anh.

"Đây là đều em phải làm, đúng rồi, anh không cần phải nói sang chuyện khác có được hay không, em vẫn chưa nghe anh trả lời ba mẹ anh thích ăn món gì?".

"Ba mẹ anh món gì cũng thích ăn, Điềm Điềm, em không biết em làm thức ăn ngon biết bao nhiêu đâ, em xem mỗi lần anh ăn thức ăn do em nấu, anh đều muốn ăn luôn đồ đựng thức ăn ấy chứ."

"Anh chính là không trả lời em, ba mẹ anh rốt cuộc thích ăn món gì." Nói nửa ngày tất cả đều là nói nhảm, đáp án quan trọng nhất vẫn không có được.

"Thật, bọn họ muốn gì cũng thích ăn, ba mẹ anh không kén ăn." Mạnh Tử Long nghiêm túc gật đầu.

"Được rồi, tạm thời em tin tưởng anh." Xe đỗ ở bãi xe siêu thị, Điềm Điềm mở cửa đi xuống xe.

"Anh không đáng giá để em tin tưởng sao, anh thật thương tâm quá đi." Mạnh Tử Long nhỏ giọng nói những lời này, đi tới trước mặt cô, nắm tay cô đi vào bên trong.

"Anh nói cái gì?" Điềm Điềm chỉ nghe được anh đang nói nhỏ, nhưng là anh nói cái gì cô nghe không rõ ràng.

"Không có gì, đi mua thức ăn thôi."

"Nha." Thôi, có lẽ là cô nghe lầm, Điềm Điềm lắc đầu đuổi theo bước chân của anh.

"Anh xác định ba mẹ anh muốn gì cũng thích ăn?" Điềm Điềm càng nghĩ càng cảm thấy lời nói của Mạnh Tử Long không đáng tin cậy, tám phần là cha mẹ anh ăn món ăn gì anh cũng không biết đi.

"Điềm Điềm, em rất dài dòng, về sau em già rồi sẽ như thế nào đây." Mạnh Tử Long bất đắc dĩ nhìn cô, tại sao anh không thấy cô quan tâm chuyện của anh như vậy, anh ghen a.

"Em cảm thấy được anh không đáng tin, ai biết được trong lời của anh câu nào là, câu nào là giả."

"Trời đất chứng giám a, anh sao dám nói láo với em." Mạnh Tử Long cảm thấy rất buồn bực, chẳng lẽ trong mắt cô, anh không không đáng tin tưởng như vậy sao? !

"Anh đang nói dối"

"Được rồi, anh sai lầm rồi." Ở trước mặt cô anh nguyện ý cúi đầu.

"Tốt lắm, còn không mau đi mua đồ ăn, chậm chạp như vậy, anh muốn chừng nào mới về nhà."

"Tuân lệnh, bà xã." Lưng Mạnh Tử Long thẳng tắp, hai chân chụm lại, tay phải giơ chào, giống như tướng chào của nhà binh.

Nhìn anh bây giờ không giống như tổng giám đốc, mà nhìn anh giống như một người chồng nhỏ bé.

"Ai là vợ của anh? !" Cô nhìn thấy người xung quanh đều nhìn tới đây, mặt cô liền hồng thành quả táo, kéo Mạnh Tử Long đi tới quầy hàng khác.

"Trừ em ra, còn ai nữa chứ.".

Ở nơi công cộng như thế này đàn ông không thể nào khiêm tốn một chút được sao, ai, thật là hết cách với anh.

"Anh xem đi con trai anh tìm được cô con dâu như thế nào kìa?" Phan Liên Phỉ xuống lầu vốn bà tưởng rằng đứa con dâu của mình chuẩn bị cơm tối cho mình ăn, nhưng là không nghĩ tới cả bóng dáng của cô cũng không có.

Vốn bà được Mạnh Thiệu Phong giải thích về đứa con dâu này, nên bà cũng có cái nhìn khác về cô, nhưng là hiện tại cái nhìn đó cũng không tồn tại nữa rồi.

"Em làm sao vậy?" Mạnh Thiệu Phong ở trên lầu nghe bà xã mình lớn tiếng mắng, vội vàng chạy xuống lầu xem xét tình hình.

"Uổn công anh khen con bé nhiều như vậy, anh xem hiện tại bóng dáng của con bé ở đâu chúng ta còn chưa thấy được nữa là."

"Có lẽ. . . . . ." Mạnh Thiệu Phong muốn giải thích thay cho Điềm Điềm, lúc này tiếng mở cửa vang lên, ông vội vã vỗ bả vai Phan Liên Phỉ, "Tốt lắm, không nên tức giận rồi, bây giờ không phải con bé đã trở về rồi sao!"

Sắc mặt Phan Liên Phỉ tối sầm ngồi ở trên ghế sa lon.

Điềm Điềm mở cửa đi vào thấy trong phòng không khí ngột ngạt như vậy, cô lay lay cánh tay anh.

"Cha, mẹ, hai người trở lại a." Mạnh Tử Long vội vàng cười hoà giải.

Tiểu tử chết toi còn không mau tới đây, Mạnh Thiệu Phong nháy mắt với con trai, tiếp thụ tin tức Mạnh Tử Long vội vàng chạy tới bên cạnh Phan Liên Phỉ ngồi xuống, "Mẹ, người nào lại chọc giận mẹ vậy?"

"Trừ con ra thì còn có thể là ai." Phan Liên Phỉ thay đổi tư thế không để ý anh.

"Thưa hai bác, con đi nấu cơm." Trong phòng khách không khí thật sự lạnh muốn chết, Điềm Điềm suy nghĩ vẫn là trốn thời đi là tốt nhất, đễ tránh bị đông cứng thành khối băng.

Cô không nghe được ai trả lời, Điềm Điềm vẫn ngoan ngoãn cầm đồ đi vào phòng bếp.

Thật là hù chết cô đi, Điềm Điềm tựa vào trên tường ở phòng bếp, liều mạng hô hấp, giống như có ai mới giải cứu cô từ địa ngục nhân gian ra vậy.

"Mẹ, được rồi..., mẹ không cần tức giận, con biết sai rồi, lại nói mẹ không phải muốn con kết hôn ư, hiện tại con muốn kết hôn, tại sao mẹ lại không vui?"

"Nói đến chuyện này mẹ liền giận, con còn n


Pair of Vintage Old School Fru