
ãng không kềm chế được. Anh ta rất giỏi võ, hơn nữa đối với súng ống càng tinh tường hơn. Điều quan trọng nhất là anh ta rất trung thành với Mộ Long.
Tây đường chủ: Ngụy Mộng Sinh, cá tính hào phóng, tính tình cũng dịu dàng làm cho mọi người rất yên tâm về khả năng làm việc của anh.
Nam đường chủ: Bạch Tư Di, là người có tiếng nói ảnh hưởng nhất và là người phụ nữ duy nhất cầm quyền ở Long Môn. Bà khôn khéo, quỷ kế đa đoan, luôn làm cho người khác thấy đầu không thấy đuôi.
Bắc đường chủ: Ngụy Bắc Hùng, ngoại hình của ông làm người khác chỉ nhìn một cái đã phải run sợ. Thân hình ông khổng lồ như một chú gấu. Ông tỏa ra hàn khí chết người, làm những người đứng gần chỉ cần run sợ cũng đủ chết.
Long Môn trong giới hắc đạo luôn làm mọi người phải nể sợ, mặc dù mấy năm
qua này, Long Môn không có hành động gì lớn nhưng mọi người cũng không
dám động chạm vào. Vì thế lực của Long Môn rất rộng, chỉ cần một bang
phái hắc đạo động đến liền bị tiêu diệt triệt để.
Mà bạch đạo
cũng có quan hệ với Long Môn, chỉ cần có lệnh bài của Long Môn thì là
chuyện lớn chuyện nhỏ, bọn họ cũng sẽ giúp đỡ.
Chỉ tiếc là lệnh bài của Long Môn, từ khi được sáng lập đến nay chưa từng cho ai bao giờ.
Thân là người đứng đầu Long Môn, Mộ Long chưa bao giờ chủ động ôm ấp phụ nữ. Anh không phải là từ chối một cách tàn nhẫn mà là trực tiếp đuổi người
đi.
Người con gái duy nhất có thể ở bên cạnh anh, chỉ có Ngụy Đồng Đồng.
Cô ấy từ nhỏ đã lớn lên ở, suốt ngày cứ như một đứa trẻ luôn ở Mộ Long như hình với bóng.
Mà Mộ Long có thể nói là một người đầy những bí ẩn, có người nói nhìn anh
bề ngoài nho nhã dịu dàng nhưng thực chất là một người lãnh khốc vô
tình, chỉ cần là chuyện anh đã quyết định, không có chuyện gì là không
thành công. Chỉ cần là kẻ địch của anh, anh sẽ không nương tay, người đó tuyệt đối sẽ sống không bằng chết.
Sở dĩ có có người nói vậy là do truyền thuyết đáng sợ năm năm trước gây nên. Nói đến nó không ai là
không khiếp sợ, đó là một tai nạn giao thật đáng sợ…
Người chết
là một đôi vợ chồng, nghe nói bọn họ là bạn rất thân của Môn Chủ Long
Môn đã qua đời, họ là người đứng sau mưu sát hai vợ chồng Môn Chủ, chỉ
vì tham lam thế lực to lớn của Long Môn nên hai người họ nảy sinh ý nghĩ muốn đoạt lấy ngôi vị Môn Chủ.
Kết quả, tình trạng chết của bọn họ y như hai vợ chồng Môn Chủ nhưng chỉ là trên người họ, vết thương
lớn nhỏ chằng chịt nhau, thê thảm không từ nào có thể tả được.
Nhưng cảnh sát lại nói không có bằng chứng chứng minh Long Môn đã xuống tay,
vì vậy sự việc đó cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.
Long Môn nằm ở trung tâm thành phố trong một con đường nhỏ. Trước cửa Long Môn
luôn có mấy người dữ tợn đứng nghiêm trong coi làm mọi người không dám
đi ngang con đường này.
Lấy tổng bộ Long Môn làm trung tâm, xung
quanh hai mươi dặm đều thuộc quyền sở hữu của Long Môn, cấp cho thuộc hạ ở. Mọi người ở gần nhau để dễ dàng duy trì tình cảm và nếu có chuyện
thì dễ tiếp ứng cho nhau.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao thế lực của Long Môn lại lớn mạnh như vậy.
Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen chậm rãi chạy vào bên trong Long Môn, dừng trước cửa lớn.
“Môn chủ.” Bảo vệ đứng trước cửa lớn nhìn thấy Mộ Long cung kính gọi.
Mộ Long nhẹ gật đầu, lại quay vào trong ôm Đồng Đồng đang ngủ ngon lành ra ngoài.
Hành động này của Mộ Long dường như đã rất quen thuộc đối với bảo vệ nên anh ta chỉ cung kính giúp Mộ Long đóng cửa xe lại.
Còn Mộ Long thì ôm đồng đồng rất cẩn thận, chỉ sợ đánh thức đánh thức cô
dậy. Mọi người đều có thể nhận ra anh rất coi trọng Đồng Đồng.
Lúc từ hành lang đi vào nhà chính, Mộ Long thấy Cổ Lãng đang ngồi trên ghế sa lon, nhàn nhã thưởng thức trà xanh.
Cổ Lãng phải có một đôi mắt màu nâu, tóc anh màu đen và được để dài. Khi
nhìn anh mọi người có cảm giác anh là một người bất cần đời nhưng thực
ra anh lại là một người đàn ông rất kín đáo.
Cổ Lãng phát hiện Mộ Long đang bế Đồng Đồng trên tay thì nhíu mày, hài hước nói: “Ngọt ngào quá đi!”
Câu nói đó đổi lấy một cái nhìn lạnh lùng của Mộ Long.
“Sao vậy? Cô ấy ngủ rồi sao?”
Cổ Lãng tò mò đi theo mộ Long vào phòng, anh nhìn Mộ Long nhẹ nhàng đặt Đồng Đồng lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô.
“Nói nhỏ thôi, đừng làm cô ấy tỉnh.”
Mới vừa vào xe, Đồng Đồng đã dựa vào anh mà ngủ, nhìn cô ngủ thật đáng yêu, anh thật sự không nỡ đánh thức cô dậy.
“Cô ấy đã lớn thế này, sao lại giống con nít thế?”
Cổ Lãng lắc đầu nhìn Đồng Đồng, lúc cô ngủ say thì đáng yêu như một tiểu
thiên sứ làm mọi người muốn ôm vào ngực; nhưng khi tỉnh lại, thì lại như một tiểu ác ma làm người ta muốn ạy dỗ một phen.
“Cậu tới đây có chuyện gì không?”
Mộ Long kéo rèm xuống, không muốn Cố Lãng nhìn Đồng Đồng, sau đó anh ngồi xuống ghế sa lon.
“Không có việc gì! Tớ thấy chán nên đi vòng vòng chơi nhưng không lại đến đây. Tớ tính là kiếm Đồng Đồng cãi nhau nhưng lại không ngờ mình đến không
đúng lúc.” Cổ Lãng cười nói, sau đó cầm đậu phộng trên bàn ném vào
miệng.
Mộ Long cười lạnh lùng, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo đánh giá Cổ Lãng.
“X