
u, bắt đầu suy nghĩ về biện pháp vợ đề nghị.
“Con không muốn!”
Ngụy Đồng Đồng phản đối, làm ơn đi, cô không muốn bị giam lỏng ở nhà, bọn họ đừng nghị khống chế tự do của cô.
“Xin học ở nhà cũng không tệ, con không phải mắc công đến lớp, muốn đi chơi lúc nào thì đi.” Bạch Tư Di càng nghĩ càng cảm thấy phương pháp này rất tốt, bà cố gắng thuyết phục con gái.
“Hai người cho là con là ngày đầu tiên làm con gái của hai người sao, con
làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy.” Đồng Đồng khoanh tay trước ngực, giễu cợt nói.
“Hai người muốn đem con nhốt trong nhà để ngừa con chạy mất, nếu không thì…” Cô chỉ chỉ Mộ Long, “Ném con cho anh ta đi!”
Vào lúc này hai người không trả lời còn Mộ Long thì ngược lại bước lên phía trước.
“Đi theo anh không tốt sao? Theo anh đi khắp nơi, mỗi ngày sẽ có gặp rất
nhiều chuyện khác nhau, tuyệt đối sẽ không nhàm chán.” Trong mắt anh
tràn đầy ý cười, anh khẽ nâng khóe miệng lên biểu hiện tấm lòng của
mình.
Thật ra thì, ba mẹ Đồng Đồng không dám ném cô ấy cho Mộ
Long, nói gì thì cậu ta cũng là lão đại của Long Môn, ai dám ra lệnh
chứ?
Thay vì nói bọn họ cầu xin cậu ta chăm sóc Đồng Đồng, không bằng nói là cậu ta nắm lấy Đồng Đồng không buông.
“Con không muốn, con đã đồng ý với Tâm Huỳnh là sẽ học đại học với cô ấy. Ba mẹ còn nhớ cô ấy chứ? Chính là người lần trước đến nhà chúng ta chơi,
anh trai cô ấy còn gọi điện đến tìm người.”
Mặc Tâm Huỳnh, thiên kim tiểu thư của công ty Mặc thị, mặc dù Đồng Đồng và cô ta là bạn tốt nhưng anh trai của Tâm Huỳnh không thích Đồng Đồng, sợ Đồng Đồng sẽ dạy hư em gái mình.
Hừ! Nếu không phải là anh ta là anh trai của Tâm Huỳnh, cô đã cho anh ta biết tay rồi.
Chỉ là, anh trai của Tâm Huỳnh cũng thật kỳ lạ. Cả ngày bảo vệ cô ấy không
rời nửa bước. Nhưng Tâm Huỳnh cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, anh ta
còn lo lắng cái gì chứ. Làm hại cô mỗi lần muốn tìm Tâm Huỳnh đều phải
cẩn thận mà trốn tránh.
“Tâm Huỳnh? Em nói em gái tổng giám đốc của công ty Mặc thị sao?”
Mộ Long nhếch mày xem thường, nếu như tình báo của hắn không sai thì Mặc
Thiếu Kỳ không có khả năng cho em gái anh ta học đại học mà sẽ mời gia
sư dạy tại nhà. Theo như những gì anh biết, Mặc Thiên Kỳ rất bảo vệ em
fai1 mình.
“Đúng! Chính là cô ấy. Nói đến cô ấy em liền nhớ đến anh trai cô ấy, anh ta thật đáng sợ. Anh ta giống như thần thánh chỉ cần có người lại gần Tâm Huỳnh là anh ta liền biết.”
Nhất là cô, chỉ cần cô vừa xuất hiện thì Mặc Thiên Kỳ liền xuất hiện thôi, hại cô mỗi lần muốn tìm Tâm Huỳnh đi chơi cũng bị hớ.
“Vậy sao? Vậy không bằng hai người cùng học tại nhà như vậy cũng sẽ không nhàm chán.” Mộ Long đề nghị.
Cho Đồng Đồng học đại học cũng không phải chuyện tốt, ở đó có quá nhiều giống đực, quá không an toàn. Mộ Long vẫn cảm thấy xin dạy kèm tại nhà là an toàn nhất.
“Không được! Em nhất định phải đi, ai cũng không thể ngăn cản.”
Nói cho cùng là anh muốn thuyết phục cô xin dạy kèm tại nhà. Có nói gì cô cũng không chấp nhận, lần này không ai có thể đả động quyết tâm của cô.
“Được rồi, em muốn đi anh không phản đối.” Người mở miệng là Mộ Long còn ba mẹ Đồng Đồng thì nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon nghe bọn họ nói chuyện.
“Có thật không?” Đồng Đồng không tin được là lần này mình lại thành công, mấy lần trước cô có phản kháng thế nào thì chỉ đành câm nín chấp nhận.
Mộ Long nhìn cô cười rạng rỡ thế kia, ánh mắt anh mang theo vẻ sủng nịnh nói: “Chỉ là…”
“Chỉ là?” Đồng Đồng lúc này ngây ngẩn cả người, anh muốn gì chứ? Lời nói
trước sau không đồng nhất, không phải là cô mừng hụt đó chứ?
“Chẳng qua là có điều kiện, sau khi tan học em phải đến Long Môn trình diện,
không thể qua đêm ở bên ngoài, không được tùy tiện ra ngoài với bạn học
trai, không được gây chuyện.”
“Được được, những việc này em tuyệt đối sẽ không làm, em thề.”
Đồng Đồng nghe điều kiện của anh thì cười ngoác cả mang tai. Cô tưởng là
điều kiện gì khó khăn lắm, những chuyện này chỉ nhỏ như hạt đậu.
“Chỉ cần vi phạm một lần, em liền ngoan ngoãn mà học ở nhà cho anh.” Mộ Long cười trộm, trong mắt tràn đầy sự tính toán.
“Cái này thì có cái gì là khó!” Đồng Đồng không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đồng ý.
Ngụy Bắc Hùng và Bạch Tư Di ngồi một bên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, thương tiếc cho tương lai của con gái mình.
Mặc dù sinh trưởng ở Long Môn nhưng tính cách Đồng Đồng rất đơn thuần trừ
tính khí kém một chút, thần tình yêu vẫn chưa nhìn đến cô ra thì mọi
chuyện vẫn bình thường. Cô không biết mình đã lọt vào bẫy của Mộ Long
nên vẫn còn rất đắc ý.
Vào lúc Đồng Đồng chín tuổi, Ngụy Bắc
Hùng đã phát hiện lòng ham muốn giữ lấy con gái mình của Mộ Long, hơn
nữa trừ ông và Bạch Tư Di ra, người trên người dưới ở Long Môn đều nhận
ra điều này, chỉ có người ngốc như Đồng Đồng mới không nhận ra.
Đồng đồng cũng không biết từ khi nào cô đã trở nên rất lệ thuộc vào Mộ Long, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ gần như đều do anh quyết định, ba mẹ cô
hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào.
Ai! Ngụy Bắc Hùng nhìn chằm chằm con gái mình.
Tương lai của con bé hình như đã được quyết định từ