
em ra Đông đường chủ rất rãnh rỗi, công việc ít đến nỗi muốn phát khùng nên tìm đến đây chơi đùa.”
“Công việc ít? ! Này… Cậu đừng hiểu lầm, tớ không phải ý này, tớ chỉ là ngẫu nhiên đi qua đây thôi…”
Phát hiện mình nói sai, Cổ Lãng vội vàng chống đỡ nhưng trong lòng lại dâng lên một dự cảm xấu.
“Vậy sao? Sao tớ nghe lại không phải như vậy, vừa rồi người kêu chán chính là cậu mà, chẳng lẽ tớ nghe nhầm?”
Mộ Long không tin lời Cổ Lãng nói, gương mặt anh lạnh lẽo mang theo ý giễu cợt nhìn Cổ Lãng.
“Đúng, đúng vậy, là cậu nghe lầm, công việc của tớ rất là nhiều, mấy ngày nay
cũng không có thời gian để ngủ, người đẹp tìm đến cửa tớ cũng không ra
gặp nữa.” Cổ Lãng vội vàng giải thích, anh sợ công việc của mình lại
tăng lên.
Suy nghĩ một chút, anh thật là đáng thương, ngoài việc
của khách sạn do anh phụ trách ra gần đây Long Môn còn tiến quân vào
ngành kiến trúc, công việc của anh đã nhiều lại càng nhiều thêm.
Ai kêu Nam, Bắc đường chủ ba mẹ vợ tương lai của Mộ Long, mà Tây đường chủ là anh rể của cậu ta chứ. Vì để bọn họ vui vẻ nên bao nhiêu công việc
Mộ Long đều quẳng cho anh hết.
Cho nên, người gánh nhiều công việc nhất chính là kẻ đáng thương anh đây.
“Chuyện kia cậu xử lý đến đâu rồi?” Mộ Long không muốn nói chuyện phiếm với Cổ Lãng nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu nói chuyện làm ăn của Long Môn sao? Yên tâm, chỉ cần cho tớ thêm chút
thời gian, tớ bảo đảm, Long Môn sẽ không còn là người trong hắc đạo mà
là công ty buôn bán đường đường chính chính. ” Cổ Lãng dùng sức vỗ ngực
bảo đảm.
“Ừ. Còn nữa, gần đây tớ hơi bận, cho nên thị trường chứng khoán của chúng ta ở Mĩ làm phiền cậu và Mộng Sinh xử lý.”
Mộ Long thấy Đồng Đồng ở trên giường có dấu hiệu tỉnh lại liền gọi người làm đến phòng bếp lấy một ít thức ăn đem lên.
“Được thôi! Tớ chính là cầu còn không được, gái Tây nghe nói rất được nhưng
tớ lại chưa có dịp gặp.” Mấy ngày nay anh chẳng có người đẹp nào thủ thỉ thù thì rồi.
“Đợi Mộng Sinh về tớ sẽ nói cho cậu ấy biết, dự tính là tuần sau hai người sẽ lên đường.”
Mộ Long thấy người trên giường ngồi dậy, liền đi tới bên giường, vén rèm, nói:
“Tỉnh rồi sao?”
Mộ Long dịu dàng sờ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của cô. Đồng Đồng còn
buồn ngủ ngẩng mặt lên, mơ hồ nhìn người đàn ông đứng trước mặt.
“A Long… Đến nhà rồi sao?”
Đồng Đồng cảm giác đầu có chút đau, cô tựa đầu vào ngực Mộ Long, mè nheo làm nũng.
“Cũng còn sớm, em muốn rời giường sao?” Giờ phút này Mộ Long nhìn Đồng Đồng
với ánh mắt ngập tràn sự yêu thương, khóe miệng mang theo nụ cười cưng
chìu.
Đồng Đồng gật đầu, theo Mộ Long xuống giường.
“Đã lâu không gặp, tiểu môn chủ.” Cổ Lãng vươn tay chào hỏi Đồng Đồng.
Đồng Đồng nhìn Cổ Lãng, cô không muốn trả lời anh.
Ai ở đây cũng biết, danh hiệu tiểu môn chủ là không thể gọi, chỉ có Cổ Lãng là luôn lấy nó ra trêu chọc cô.
“Muốn uống nước không? Em có đói bụng chưa?” Mộ Long cầm ly nước trên bàn đưa cho Đồng Đồng, sau đó lại kêu người đem một dĩa bánh ngọt đến trước mắt cô.
Đồng Đồng cứ im lặng ngồi bên cạnh Mộ Long, ăn bánh ngọt anh chuẩn bị cho cô.
“A! Cái này nhìn ngon quá! Tiểu môn chủ, cho anh một miếng được không?”
Cổ Lãng cố ý coi thường ánh mắt cảnh cáo của Mộ Long, vươn tay cầm một miếng bánh ngọt lên nhét vào miệng.
Đồng Đồng mở to mắt trừng Cổ Lãng.
“Đồ thối tha, muốn ăn sao không tự mua đi, làm gì giành đồ của tôi?” Đồng Đồng đem bánh ngọt vào phạm vi an toàn, trừng mắt nhìn Cổ Lãng.
“Đừng như vậy mà... tiểu môn chủ! Nhiều bánh như vậy em ăn không hết thì cho anh một miếng đi.”
Cổ Lãng không thèm để ý đến ánh mắt tức giận của Đồng Đồng, anh đứng lên tính đi vòng qua bàn lấy thêm mấy cái bánh.
“Không! Tôi ăn không hết thì cũng chỉ cho A Long.”
Cô vuốt ve tay Cổ Lãng, vẻ mặt cảnh cáo “Anh thử lấy lần nữa xem.”
Không phải cô hẹp hòi nhưng những cái bánh ngọt này là do A Long vì cô mà tìm người làm riêng, trừ A Long ra, không ai có thể ăn cùng cô.
“Thật nhỏ mọn! Tiểu môn chủ, em không sợ mập lên sao.”
“Này! Anh muốn chết phải không? Từ lúc tôi tỉnh ngủ đến giờ, anh cứ trái một
câu tiểu môn chủ, phải một câu tiểu môn chủ, không muốn sống nữa phải
không?”
Đồng Đồng lấy cái dĩa giao cho Mộ Long, rồi đứng dậy vung tay vung chân, bộ dáng rất giống như muốn tìm Cổ Lãng tính sổ.
“Em vốn chính là tiểu môn chủ, không phải sao?”
Cổ Lãng không sợ nháy mắt với Đồng Đồng, nở nụ cười chế nhạo làm Đồng Đồng cảm thấy rất chướng mắt.
“Không cho phép gọi tôi là tiểu môn chủ!” Đồng Đồng rống lên.
“Tiểu môn chủ” đối với cô là một điều sỉ nhục, cô quay đầu nhìn Mộ Long đang
tỏ ra rất vô tôi, đều là anh hại cô bị người ta cười nhạo.
“Trời ơi, môn chủ của chúng ta là bại tướng dưới tay em, vậy em không phải tiểu môn chủ thì là gì? Đại môn chủ à?”
“Anh! Đáng ghét!” Đồng Đồng tức đến đỏ mặt, lời của anh cô không có gì để
phản bác chỉ có thể ôm một bụng tức giận ngồi xuống ghế.
“Còn muốn ăn không?” Mộ Long lạnh lùng nhìn Cổ Lãng sau đó đem dĩa bánh đến trước mặt Đồng Đồng.
“Đều tại anh, hại em bị người khác cười nhạo.” Đồng Đồng quay đầu đi, k