
còn là một cô bé mặc váy công chúa, có một đôi
mắt to ! Có một ngày bên cạnh nhà họ có người chuyện đến đó là một cặp
mẹ con xa lạ. Người mẹ rất hay ngã bệnh, cậu con trai thì luôn mang một
chiêc kính gọng đen dày cộp, mặc dù anh rất nội tâm và ít nói nhưng anh
lại rất thích chọc cô cười , cô còn nhới anh bảo với cô tên anh là A
Hào.
" A Hào sao có thể là anh?" Nước mắt Lâm Thi Ngữ không ngừng
rơi, vì sao dù chỉ một chút cô cũng không thể nhận ra là anh. Thì ra họi gặp nhau không phải là tình cờ mà là số mạng đã định trước.
"Em đang nhớ đến anh sao?" Lý Triết Vũ mỉm cười, khi đó anh còn đang sống
nương tựa với mẹ, một người đáng thương như anh chưa bao giờ nghĩ đến
mình sẽ có ngày hôm nay. Trong lòng anh vẫn luôn có một bí mật đó là anh rất thích ngắm nhìn nụ cười tươi của cô gái nhỏ. Nhưng sau lại bác bỗng nhiên xuất hiện số mạng của anh cũng thay đổi, từ đó bọn họ trời nam
đất bắc.
"Năm năm trước" Lý Triết Vũ sâu kín nói "Cuối cùng anh cũng gặp lại cô ấy, nhưng ông trời lại thật quá trêu người, cô ấy bị
tai nạn,bị thương nặng đến mức mạng sống khó bảo toàn, vì muôn cô ấy
sống anh đã bí mật trộn vào xương cô ấy thứ kim loại hiếm có nhất trong
vụ trụ, thay đổi khuôn mặt cô ấy trở về như hồi cô còn nhỏ, nhưng anh
lại sợ cô ấy sẽ nhớ lại, sẽ đau khổ nên anh đã lừa cô ấy" Nghe đến đó
Lâm Thi Ngữ đã khóc không thành tiếng.
"Anh hiểu rõ sai lầm của
mình, anh chỉ muốn có được sự tha thứ cô cô ấy"Lý Triết Vũ kéo tay Lâm
Thi Ngữ lên trên hai má của mình "Không biết em có thể tha thứ cho anh
không?!"
"Làm ơn, anh đừng nói nữa" Lâm Thi Ngữ gần như là gào
khóc, tình yêu khắc cốt ghi tâm sao có thể nặng lề như vậy, ai có thể
nói cho cô biết rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Sao ông trời lại cứ
muốn đùa giỡn bọn họ như vậy.
"Sống cùng Triết Vũ năm năm Tiểu
Thi rất vui vẻ, nên anh đừng nói lời xin lỗi với em, nếu không có anh
cũng không có em của ngày hôm nay!" Lâm Thi Ngữ khóc hai mắt đỏ hoe
"Triết Vũ anh phải kiên trì, Cầu Cầu còn đang đợi anh!"
"Anh
không thể kiên trì thêm được nữa, những năm này đối với anh đã quá mệt
mỏi, anh chưa từng được làm việc mình thích, nên nên kết thúc được rồi,
đúng rồi Cầu Cầu cũng không phải là con của anh, nó là một trong hai đứa bé được em sinh ra nhưng nó được sinh sau anh của nó đến một tháng, em
cũng đừng trách anh, anh không cố ý bỏ bỏ Mộc Mộc lại đâu bởi vì y tá đó nói Mộc Mộc đã chết"
Người đến lúc sắp chết mới nói lời thật
lòng, Trác Minh Liệt nghe thấy Lý Triết Vũ nói vậy không biết nói thêm điều gì, khi biết Cầu Cầu cũng là con trai của mình, trong lòng anh hy vọng hạnh phúc như được lan tỏa lấp đẩy như muốn nổ tung.
" Thi Ngữ còn một việc nữa, anh hy vọng em sẽ đồng ý với anh" Lý Triết Vũ khó khan nói, khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy trắng.
"Anh hi vọng sau khi anh chết, em hãy lấy và sử dụng giác mạc của anh, để em có thể lại nhìn thấy anh sáng "
"Em không cần, em không muốn an chất" Lâm Thi Ngữ khóc rống.
"Ngoan, đừng khóc, hãy dùng đôi mắt của anh tiếp tục nhìn thế giới tươi đẹp
này, hãy hứa với anh em hãy sống thật hạnh phúc!" Nói xong ngực Lý Triết Vũ chợt phập phồng dữ dội nhưng một lát sau lại tĩnh lại. ″ Phá hỏng việc lớn
của ta, đồ phản đồ!" Bạch Diệu hận không thể nuốt trôi "Thì ra tất cả
mọi chuyện đều do hắn giở trò! Chết là đáng đời!"
"Rốt cuộc ông có phải là người không, anh ta là cháu của ông!" Trác Minh Liệt giận dữ.
"Bây giờ lại muốn giáo huấn tôi về đạo đức ?Nực cười, các người hãy nhìn lại mình đi" Bạch Diệu lãnh khốc cười. Trác Khiếu Thiên thừa dịp Bạch Diệu
không chú ý bắn thẳng súng vào bắp chân trái của ông ta làm cho ông ta
đau đến lỗi khụy cả chân xuống.. Trác Khiếu Thiên còn muốn bắn tiếp
nhưng Bạch Diệu đã chĩa súng thẳng vào thái dương của Trác Minh Liệt.
"Thử xem súng của mày nhanh hơn hay của tao nhanh hơn!" Bạch Diệu khiêu khích nói.
"Buông cháu tôi ra!" Ông cụ vừa nhìn thấy cháu trai mình gặp nguy hiểm cũng
hoảng sợ theo. Lâm Thi Ngữ càng thêm hận đôi mắt mù lòa của mình.
"Tới đây !" Bạch Diệu kể súng vào thái dương Trác Minh Liệt từng bước lui về phía sau "Trác Khiếu Thiên, mày đốt Bang Bạch Hổ nắm đó thì phải lường trước là sẽ có ngày hôm nay!"
Ông ta chuẩn bị bóp cò"Tối nay tao sẽ cho mày nếm thứ sự đau xót khi mất con!"
"Buông Minh Liệt ra!" Bà Trác xuất hiện trước cửa, phong thái trác tuyệt không kém gì năm đó. Bạch Diệu hoảng hốt lắm lấy cơ hội đó Trác Khiếu Thiên
bắn súng bắn thẳng vào ngực của ông ta. . . được giải thoát Trác Minh
Liệt cũng không lập tức thoải đi, anh quay người lại đỡ lấy ông.
"Tiểu Cành" Ôn ta giùng giằng đứng lên "Cuối cùng em cũng đến!"
"Ân oán này là do tôi gây ra không nên để tôi kết thúc sao?" Bà Trác nhìn
Trác Khiếu Thiên rồi lại nhìn Bạch Diệu đang bị thương nặng "Ba mươi năm đã qua nhưng ân oán vẫn chưa từng kết thúc! Ba mươi năm tôi vẫn sống
nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu!"
"Diệu, Minh Liệt là con trai của anh! Cho nên anh không thể giết nó!"
"Cái gì?" Trác Khiếu Thiên tưởng mình nghe lầm, ông cụ cũng kinh ngạc.
"Không sai, Minh Liệt thật