
ai ép cô ấy đi làm vùng, là ai không nể tình bạn mà giết
chết Bạch Diệu, Trác Khiếu Thiên mơ hồ . Ông từ từ giơ súng lên nhắm vào thái dương của mình mà bắn.
" Ba" Trác Minh Liệt vừa gọi một
tiếng, đau trơ mắt nhìn người ba mà mình đã gọi suốt ba mươi năm qua
ngã xuống . ." Vì sao các người lại ngu ngốc như vậy, chẳng lẽ không còn cách giải quyết nào khác sao?" Trác Minh Liệt khóc, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà anh đã mất đi hai người thân thiết nhất trong cuộc đời,
đám cháy càng ngày càng lớn thiêu rụi đi cả hận thù suốt ba mươi năm,
người của Đồ Long Bang đến ứng cứu thì các phóng viên cũng đồng loạt
chạy đến.
"Kính thưa quý vị, vào lúc tám giờ tối ngày hôm qua tại khách sạn Đế Đô nổi tiếng đã xảy ra một trận hỏa hoạn vô cùng nghiêm
trọng, nguyên nhân cụ thể dẫn đến vụ việc trên vẫn đang trong điều tra,
người trong cuộc đã bị cảnh sát gọi đến!"
"Báo ứng "Tại nhà họ Hàn, ông Hàn vừa xem tin tức vừa thở dài." Mọi chuyện giờ đây mới có thể kết thúc!"
Một tháng sau,
" Bác sĩ" Trác Minh Liệt khẩn trương kéo bác sĩ.
"Tiên sinh, ngài hãy yên tâm, cuộc phẫu thuật rất thành công"
Bác sĩ cẩn thận tháo băng ra khỏi đôi mắt của Lâm Thi Ngữ.
"Tiểu thư chậm mở mắt một chút "
Lâm Thi Ngữ gật đầu một cái, đôi mắt nhắm chặt đang nhẹ nhàng mở ra, khuôn
mặt của Trác Minh Liệt từ từ hiện rõ ở trước mặt cô. . . Cô đột nhiên
vùi mình vào ngực anh, ôm anh thật chặt, lệ nóng dâng trào cô không nhịn được muốn khóc. Tình cảm của Triết Vũ làm cho cô rung động, ngay lúc
này cô đang dùng đôi mặt của anh để nhìn thế giới điều này làm cho cô
cảm thấy thật dằn vặt. Chẳng bao lâu sau đôi mắt này sẽ theo cô cả cuộc
đời
" Thi Ngữ, em mới được tháo băng đừng khóc!"
"Ừm" Lâm
Thi Ngữ gật đầu ngẩng đầu lên. Anh gầy, trên cằm lún phún rất nhiều
râu, những chuyện gần đây đã để lại cho anh đả kích quá lớn. Cô đưa tay lên dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh, và anh cũng vùi cả khuôn mặt mình
vào bàn tay cô. Khổ sở trong lòng khó có thể nói ra có lẽ chỉ có như
vậy mới có thể giảm bớt một chút.
"Bác Lâm ngày mai ra tù, Cầu
Cầu và Mộc Mộc đã trở lại nhà trẻ. Chân của Thi An đã phẫu thuật nhưng
tạm thời chưa có kết quả, Thẩm Tử Quân và Phùng Thiếu Diễm đang mất
tích" Trác Minh Liệt nói cho Lâm Thi Ngữ những chuyện xảy ra gần đây.
Lâm Thi Ngữ không nhịn được lại ôm lấy anh " Minh Liệt, anh muốn khóc
thì khóc đi!" Cô không muốn nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của anh nữa.
Trác Minh Liệt dùng sức ôm lấy cô, vùi đầu vào mái tóc dài của cô "Tất cả
đều đã qua! Mấy ngày nữa ông ngoại về đảo Cực Nhạc, chúng ta cũng đi
đi!"
"Ừm!" Lâm Thi Ngữ trịnh trọng gật đầu.
Ba ngày sau, trời mưa phùn là ngày Ông Trác ra tù.
Sống trong tù ngục làm cho ông Lâm già đi mấy tuổi. Bóng lung ông hơi gù già yếu còn đâu phong độ của ngày trước. Lâm Thi Ngữ đẩy Lâm Thi An ngồi
trên xe lăn run rẩy gọi một tiếng "Ba!"
Có lẽ ông Lâm cũng không
nhận ra Lâm Thi Ngữ, ông chớp mắt mấy lần khi nhìn thấy Lâm Thi An mới
xác định cô gái này là Lâm Thi Ngữ.
" Thi Ngữ sao con…."
"Ba người đừng hoài nghi, con chính là Thi Ngữ!" Lâm Thi Ngữ cười, rơi lệ đưa tay cầm lấy tay của ba.
"Bác Lâm " Trác Minh Liệt cung kính chào ông.
Ông Lâm cũng không hiểu rõ lắm chỉ hỏi: " Thi Kiệt đau? Nó không tới đây sao?"
Lâm Thi Ngữ nhìn Lâm Thi An một cái, không biết nói với ba thế nào.
"Thi kiệt tạm thời sang nước ngoài làm giáo sư!" Lâm Thi An nói dối ba nói.
"Thi An chân của con?"
Năm năm không gặp con trai con gái cũng thay đổi.
"Ba chúng ta về thôi, về rồi con sẽ kể lại mọi chuyện!" Lâm Thi Ngữ dìu ba mình lên xe.
Và cùng là ngày hôm đó, vụ án Hàn Ti Nhã cố ý giết người và Liên Na ăn
trộm buôn bán thông tin bí mật của công ty cũng đồng thời được phán
quyết. Phiên tòa xử Hàn Ti Nhã ngồi tù ba năm vì cô ta cũng chưa hẳn
giết người. Còn Liên Na vì chuyện ăn trộm tài liệu cũng bị xử tù ba năm. Hai người gặp nhau trong hành lang nhà tù nhưng đều không biết mình bị
cùng một người đàn ông đưa vào .
Khi đưa ông Lâm về nhà, Lâm Thi Ngữ và Lâm Thi An cũng kể lại toàn bộ câu chuyện cho ông nghe. Ông Lâm
nghe xong cũng không khỏi nước mắt quanh tròng, ông lấy tập hình cũ ở
trong hòm ra.Trên đó là hình ảnh của 4 cậu con trai và 3 cô gái, bọ họ
đều vô cùng xinh đẹp. Chẳng ai ngờ đến kết quả sẽ như vậy. Thật ra, năm
đó khi ông bị xử tù ông vẫn có khả năng chống án nhưng ông lại lựa chọn
lặng im. Ông biết có rất nhiều chuyện không thể tránh được dù sao lịch
sử cũng không thể xóa đi.
"Bọn họ đều đã đi chỉ còn lại một mình
tôi, năm đó Bạch Diệu là người đẹp trai nhất trong số 4 người, Ngọc Chi
là hoa khôi của trường, Khiếu Thiên lạnh lùng nhất, lão Hùng thực tế
nhất, bọn họ đều đi rồi." Ông Lâm tự lẩm bẩm một mình, dường như ông
đang sống trong kí ức của chính mình.
"Ba người hãy nghỉ ngơi đi" Lâm Thi Ngữ an ủi ba "Hãy xem như bọn họ được giải thoát khỏi cuộc sống khổ đau này."
Ông im lặng hồi lâu, rồi mới cầm ảnh lên đi về phòng của mình. ″ Cậu thật sự muốn đi?" Lâm Thi An khinh thường nhìn Trác Minh Liệt"Chuyện này có được hiểu là trốn tránh không?"
"Tùy anh muốn