Old school Easter eggs.
Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Vợ Trước Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323695

Bình chọn: 7.5.00/10/369 lượt.

đi cùng ông!"

"Ha ha chưa gì đã thoái lui !" Ông cụ cười ha ha "Chuyện còn chưa đâu với đâu dừng quyết định thành bại nhanh thế!"

Trác Minh Liệt mệt mỏi nhìn ông ngoại kín đáo nói: " Ông ngoại cháu muốn đến một nơi thanh bình một chút với lại mắt của Thi Ngữ …"

"Ông hiểu lỗi lòng của cháu nhưng bữa tiệc này nhất định phải đi! Món nợ ba mươi

năm trước cũng nên có kết rồi! Nếu không cuộc sống sau này sẽ sống ra

sao?"

Ông cụ vỗ vai Trác Minh Liệt cũng đi vào. . . Mắt trời càng lên càng cao chỉ chốc lát cả phòng ngập tràn ánh mặt trời. Trong phòng

khách chỉ còn lại một mình Trác Minh Liệt và mẹ anh. Anh từ từ đến bên

cạnh bà ngồi xổm xuống dịu dàng hỏi: " Mẹ con không phải là con ruột của ba phải khônh?"

Cả người Bà Trác khẽ run rẩy, ly trà trong tay

bất chợt rơi xuống. Bí mật giữ kín bao năm của bà bất ngờ bị phát hiện.

Ánh mắt bà lóe lên, vẻ mặt phức tạp nhìn Trác Minh Liệt một cái giống

như đang trốn tránh.

Có rất nhiều việc dù không được tận tai nghe đáp án chính xác nhưng trong lòng đã biết rã. Trác Minh Liệt thở dài

cầm chìa khóa xe lên chạy về nhà riêng của mình.Tất cả thù hận trên thế

giới này đều phải dùng sự hy sinh mà kết thúc đến bao giờ mới được bình

yên.

"Ba đã về!" Mộc Mộc vừa nhìn thấy Trác Minh Liệt trở lại lập tức thét lên chạy về phía phòng bếp, Lâm Thi Ngữ đang chuẩn bị sữa

nóng.

"Bảo mẫu đâu? ?" Trác Minh Liệt vừa nhìn Lâm Thi Ngữ tự

mình chuẩn bị sữa nóng cho các con thì không khỏi tức giận anh nhanh

chóng bước nhanh đến chỗ Lâm Thi Ngữ đỡ lấy sữa nóng trong tay cô “ Sao

em lại phải tự mình làm? Bảo mẫu đâu?”

Lâm Thi Ngữ không biết làm sao, cô không hiểu sao Trác Minh Liệt lại nổi giận như vậy "Em bảo cô ấy ra ngoài mua thức ăn"

"Mắt em không tốt đừng đến nơi này biết chưa? Ngộ nhỡ bị bỏng thì sao?" Trác Minh Liệt kích động nên không để ý đến lời nói. Lâm Thi Ngữ không lên

tiếng đây không phải là lần đầu tiên anh nói đến đôi mắt cô rồi. Nếu

như sau này mắt của cô vẫn như bây giờ thì có lẽ bọn họ không thể tiếp

tục được nữa.

Lâm Thi Ngữ mất mác lui về sau vài bước lại dẫm

phải thùng rác làm cô trượt chân ngã xuống. Nổi giận, tuyệt vọng, đau

lòng, mất mác trong nháy mắt tràn vào trái tim. Lâm Thi Ngữ không giữ ý

tứ mà khóc lên.

"Ba, sao ba lại bắt nạt mẹ" Mộc Mộc bĩu môi, sử

dụng hết sức bình sính muốn kéo mẹ lên. Cầu Cầu đang đi WC vừa nghe thấy tiếng khóc từ bên ngoài cũng vội vàng chạy đến.

"Mẹ! !" Cầu Cầu

vừa nhìn thấy mẹ ngã xuống vội vàng đã chạy tới "Mẹ sao mẹ lại bị ngã?"

Nhìn khôn mặt bất đắc dĩ đau lòng của Trác Minh Liệt, Cầu Cầu nghĩ là do chú Minh Liệt bắt nạt mẹ.

"Chú Minh Liệt có phải chú bắt nạt mẹ

không?" Trong mắt của Cầu Cầu chứa đầy nước mắt "Mắt mẹ đã không thể

nhìn thất, mẹ đã thật đáng thương, sao chú lại còn bắt nạt mẹ nữa!"

Cầu Cầu vừa nói vữa lau nước mắt cho mẹ: " Mẹ , mẹ không phải đau lòng về sau Cầu Cầu sẽ là đôi mắt của mẹ"

Hai mẹ con khóc cả lên, Trác Minh Liệt im lặng ôm Lâm Thi Ngữ lên cuối

cùng anh cũng hiểu anh làm sai điều gì rồi. Ngay từ đầu anh luôn nhìn từ góc độ của anh không hề đặt mình vào vị trí của cô nên không hiểu được

cô muốn gì, cô đau lòng như thế nào, anh không cả bằng Cầu Cầu" Thi Ngữ

xin lỗi em, Cầu Cầu nói đúng về sau anh sẽ là đôi mắt của em! Chuyện hôm nay hy vọng em có thể tha thứ cho anh!"

Lâm Thi Ngữ ngừng tiếng khóc đôi ôm lấy cổ anh.

"Hôm nay ba bắt nạt mẹ các con, bây giờ ba xin trịnh trọng xin lỗi! Hi vọng

Cầu Cầu và Mộc Mộc có thể làm chứng" Trác Minh Liệt làm như có thật đứng cúi đầu với Thi Ngữ.

Chọc cho Mộc Mộc khanh khách cười không ngừng chỉ có Cầu Cầu im lặng không lên tiếng.

“Minh Liệt, hôm nay em nhận được cái này” Lâm Thi Ngữ lấy bức thư ra. “ Anh mau xem xem đó là gì.” Trác Minh Liệt chau

mày Bạch Diệu muốn phát thiệp mời? Tại sao đến nơi này cũng phát! Nội

dung cuae thư cũng làm anh kinh ngạc ông ta muốn biết về quá khứ của Lâm Thi Ngữ nếu không tính mạng của Lâm Thi An sẽ nguy hiểm.

“Minh Liệt hình như trong đó có nhắc đến anh của em? Bọn họ muốn thế nào?”

Trác Minh Liệt do dự không biết có nên nói sự thật cho Lâm Thi Ngữ biết hay

không, thứ ông ta muốn lấy đâu phải đơn giản chỉ là quá khứ của cô mà

còn là thứ ở trên người cô, mạng sống của cô . Ngộ nhỡ cô rơi vào tay

của bọn chúng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng nếu như không nói cho

cô biết chuyện về Lâm Thi An cô ấy nhất định sẽ oán hận mình. Thay vì

mạo hiểm thì cứ để cô ấy oán hận còn hơn. Nghĩ đến đây Trác Minh Liệt từ từ nói: ‘Trong thiệp viết, bữa tiệc này họ mời rất nhiều người anh của

em cũng đi cho nên hi vọng em đi cùng! Nhưng mà anh lại không hy vọng em đi!”

“Tại sao?” Lâm Thi Ngữ không hiểu.

“Các con đã lâu

lắm rồi không được ở bên em, nên anh muốn em ở bên bọn chúng và lại tiệc rượu bên kia lắm người ồn ào, anh lo cho sự an toàn của em.”

Lâm Thi Ngữ nghi ngờ gật đầu một cái.

“Vậy anh cũng phải cẩn thận một chút!”

“ Thi Ngữ sau khi giải quyết xong tất cả mọi việc ở đây, anh muôn rời

khỏi nơi này một thời gian. Em có nguyện ý đi cùng anh không?”

“Nếu như tất cả đều hạnh phúc, em sẽ n