
bạc thêm một chút!” Trác Minh Liệt đứng lên.
“Được Trác tổng giám đốc. Chúng tôi chờ tin tốt lành” Người của Dịch Thành cũng chu đáo đáp lễ.
Sau khi nói chuyện với đại diện của Dịch Thành xong, Trác Minh Liệt lập tực xin chỉ thị của Ông Trác triệu tập Hội Đồng Quản Trị để tham thảo ý
kiến về cái vấn đề này. Sau đó mới quyết định xem nên ký hay không ký.
Nhưng Ông Trác lại nói Hội Đồng Quản Trị tạm thời phải đợi đến ba ngày
sau mới có thể tiến hành bởi vì có một số bộ phận đổng sự không ở nội
địa vì vậy việc ký hợp đồng cũng lui lại về sau ba ngày.
“Đáng
chết!” Phùng Thiếu Diễm sau khi nghe cấp dưới báo lại xong hung hăng đập một cái vào mặt cái bàn. “ Trác Minh Liệt đò giảo hoạt! Xem mày có thể
kiên trì bao lâu!”
“ Phùng Thiếu Diễm buông tôi ra!” Thẩm Tử Quân đang bị Phùng Thiếu Diễm giam ở bên trong biệt thự của hắn.
Thiếu Diễm tức giận đằng đằng lên lầu một cước đá cho văng cửa phòng ra. Thẩm Tử Quân nhìn dáng vẻ âm trầm của hăn bị dọa lập tức lặng im.
“Sao lại không nói gì nữa hả ?” Phùng Thiếu Diễm nắm cằm của cô.
“Thả tôi!” Thẩm Tử Quân gằn từng chữ nói.
“Khi hợp đồng còn chưa được kí kết tôi sẽ không thả cô ra! Mà cho dù là ký
xong tôi cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho cô, tôi không thể để cho cô phả hỏng kế hoạch của tôi! Thẩm Tử Quân cô nhất định phải chết! Muốn
trách thì hãy trách cô không đủ thông minh!” Phùng Thiếu Diễm lạnh lùng
nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt đen sâu xa chợt dấy lên một ngọn lửa tà mị . . . Hắn đưa ra đôi tay tà tứ dọc theo người cô một đường từ cổ
xuống phía dưới .
“Anh muốn làm gì?” Thẩm Tử Quân bị dọa đến mức hồn bay phách tán. Hai tay bất đắc dĩ bị trói sau lưng không làm được việc gì.
“Một người đàn ông vuốt ve một người phụ nữ, cô nói hắn muốn làm gì?” Phùng
Thiếu Diễm tháo lỏng áo của Thẩm Tử Quân ra môi mỏng từng cái hạ xuống
đi lên. “Nếu như tôi nói tôi rất thích cô, cô có tin hay không?” Hắn
hỏi.
“Tiểu nhân vô sỉ, anh không phải xứng!” Thẩm Tử Quân phì nhổ hắn. Phùng Thiếu Diễm lạnh nhạt lau đi trong mắt xẹt qua một tia bất
đắc dĩ ưu thương.
“Tốt như vậy tôi yên tâm rồi!” Hắn ném cô lên .
“Phùng Thiếu Diễm, nếu như anh dám động đến tôi, tôi sẽ chết cho anh xem!”
Thẩm Tử Quân nghỉ tư lý cái này ma quỷ chẳng lẽ nghĩ cô?
Phùng
Thiếu Diễm không nói một lời chỉ tự mình cở bỏ tây trang. Lộ thân hình
bền chắc mà tinh xảo bên trong áo sơ mi trắng. Hắn ta ác đè thân thể cô
lại, trêu chộc ngọn đồi cao vút kia.
“Biết không!!! Bất kể tôi
đối với cô như thế nào, thì cha của cô cũng đã ngầm cho phép . Bao gồm
cả việc cô ở chỗ này của tôi, bởi vì tôi nói với ông là cô yêu tôi nên
chúng ta ở chung!”
“Anh hèn hạ! Buông tôi ra!” Thẩm Tử Quân chán
ghét nói. . . “Thẩm Tử Quân không cần giả bộ cao quý như vậy, chờ lát
nữa tôi nhất định sẽ bắt cô cầu xin tôi!” Hắn đứng lên mỉm cười trên
khuôn mặt như đóng băng giống như là một tấm mặt nạ. Lời của hắn làm
cho cả người Thẩm Tử Quân run rẩy.
“Thử xem cái này sẽ có cảm
giác như thế nào?” Phùng Thiếu Diễm vừa nói vừa lấy lấy ra một ông tiêm
“Nghe nói thứ này sẽ làm con người ta mất khống chế, không thể điều
khieent mình, không biết thử trên người Trầm đại tiểu thư cao quý sẽ
như thế nào đây?” Hắn vỗ tay một cái “Hay là nhân lúc cô đang tỉnh táo
hãy xêm hiểu quả của thuốc này một chút!”
Tiếng vỗ tay vừa dứt
mấy người đàn ông dẫn theo một thiếu nữ đi vào. Phùng Thiếu Diễm cầm
ống kim lên đâm vào bả vai của cô gái kia, mấy phút sau cô gái kia lập
tức hoàn toàn biến thành một người khác. Muốn cô ta làm gì cô ta đều làm theo .
Khi Phùng Thiếu Diễm cầm ống tiêm đi về phía Thẩm Tử
Quân , đúng lúc đó cô cũng tự cắn lưỡi mình, cái kết quả này lại nằm
ngoài dự đoán của hắn. Hắn giống như nổi điên nắm chặt cằm của cô, cố
đẩy hàm răng của cô ra nhưng đập vào mắt của hắn là máu tươi đã theo
khóe miệng của cô chảy ra
Vì Hội Đồng Quản Trị không thể họp
ngay nên Trác Minh Liệt tạm gác chuyện của công ty sang một bên, một
mình chạy đến bệnh viện thăm Mộc Mộc.
Bác sĩ nói Mộc Mộc khôi phục rất tốt không bao lâu sẽ không phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt này.
“Ba, khi nào Mộc Mộc mới có thể đi ra ngoài?”
“Rất nhanh thôi, con phải kiên nhẫn. ”
“ Mẹ có thể đến thăm con không?”
“Đương nhiên là có thể. Có khi một lát nữa cô ấy sẽ đã tới!”
Mộc Mộc chu cái miệng nhỏ nhắn oán trách nói: “Đến bây giờ vẫn chưa có tới!”
Trác Minh Liệt bất đắc dĩ cười cười, điện thoại di động trên người chợt vang lên.
“Trác tiên sinh ngài bây giờ đang ở đâu? Quynh Tư tiên sinh nói có tài liệu muốn đưa cho ngài!”
“Tôi đang ở bệnh viện anh mang tới đây cho tôi!”
Chân tướng cuối cùng đã đến, Trác Minh Liệt nhìn Mộc Mộc, thần kinh toàn
thân cũng căng thẳng lên. Năm phút sau, ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt
có một người đưa tài liệu đến cũng chính là người lầm trước. Trác Minh
Liệt đi ra ngoài đón lấy tài liệu trong tay của anh ta. Anh cẩn thận mở
ra “Tại sao có thể như vậy? ? Đây coi như là buồn vui đan xen sao?”
Phiếu xét nghiệm xá định Mộc Mộc là con ruột của anh, nhưng người cha
lâu năm của anh lại không phải, ôn