
tức lấy tất cả các tư
liệu mà anh ta đã cẩn thận điều tra ra, “ Tổng giám đốc thật sự không có gì mờ ám hay khác lạ cả nếu có thì cũng chỉ là địa chỉ nơi đăng kí là
Bắc Mĩ”
Vào thời điểm này, Trác Minh Liệt đối với khu vực Bắc Mĩ
này rất là nhạy cảm. A Quỷ lại chậm chạp việc đưa tài liệu về Bang Bạch
Hổ cho anh, làm cho anh càng thêm hoài nghi.
“Nhưng cũng không thể vì vậy mà hủy bỏ lần hợp tác này, và lại tình hình về hạng mục số ba đã vô cùng cấp bách rồi.”
“Vương Trợ để ý anh đi thông báo cho bọn họ chuẩn bị một thời gian hợp lý để
tôi gặp mặt và chuẩn bị ký hợp đồng đi!” Có thể có một nguồn vốn dồi dào như vậy có lễ hạng mục số 3 sẽ không có vẫn đề gì.
Lúc này Liên
Na cũng đưa tài liệu đi vào cô liếc mắt nhìn tài liệu trên bàn của Trác Minh Liệt, trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh.
“Bác
Thẩm công việc có tiến triển rồi !” Phùng Thiếu Diễm nhận được thông
báo của Trác thị , lập tức hưng phấn gọi điện thoại ngay cho Ông Thẩm
“Trác thị đã bắt đầu nói đến việc kí hợp đồng rồi!”
“Vậy thì thật là thật tốt quá!” Ông Thẩm cũng vui vẻ đáp lời, Thẩm Tử Quân ngồi bênh cạnh đang xem ti vi chợt cảnh giác, cô cố gắng lắng nghe tiếng nói từ
trong điện thoại nhưng không thể nghe được. Vì vậy chờ khi ông cúp điện
thoại, Thẩm Tử Quân lập tức hỏi: “Ba có chuyện gì vui vẻ vậy?”
“Đương nhiên là chuyện vui rồi ! Thiếu Diễm quả thật là một nhân tài!” Ông
Thẩm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Thẩm Tử Quân nghe thấy cái tên Phùng Thiếu Diễm trong lòng càng lo lắng, nhưng cô lại không dám hỏi gì thêm vì sợ bị hoài nghi huống chi trước đây cô cũng đã đưa một phần tài liệu cho Trác Minh Liệt hi vọng anh ta có thể có chút đầu óc! Đúng vậy, Thẩm Tử Quân vốn không hề mất trí nhớ, cô chỉ là cảm thấy tên Phùng Thiếu
Diễm kia vào Thẩm thị nhất định có một mục đích nào đó mà không muốn
cho ai biết, cho nên cô liền nhân cơ hội này giả vờ như bị mất trí nhớ
một phần là có thể bảo vệ mình, hai là có thể lấy thêm được tin tức.
Ngày đó người giao cho Liên Na tài liệu bí mật cũng chính là cô, nhưng
cô lại không hề nghĩ đến phần tài liệu đó có thể không được đưa đến tay
của Trác Minh Liệt! Càng làm cho cô không ngờ đến đó là hắn một người
có khuôn mặt của thiên thần mà lòng dạ thì của ác quỷ - Phùng Thiếu
Diễm! Cũng may Thẩm Tử Quân cân nhắc tương đối chặt chẽ, qua cuộc điện thoại
của cha cô, thì cũng đã giúp biết được mấy phần thông tin, cô phải bắt
đầu âm thầm điều tra xem rốt cuộc Phùng Thiếu Diễm đang định làm cái gì.
“Bác Phúc?” Bác Phúc vẫn luôn người phụ ta tốt nhất của cha cô, hầu như chuyện gì ông ấy làm bác đều biết.
“Đại tiểu thư? Sức khỏe của cô thế nào rồi?”
“Bác Phúc tôi không sao. Gần đây công ty có chuyện gì sao?”
“Tất cả mọi chuyện của công ty đều bình thường !”
“Ý của tôi là có chuyện đặc biệt gì không , chẳng hạn như hợp tác?”
“Cái này tôi cũng không rõ lắm, kể từ khi Phùng Thiếu Diễm lên làm CEO tất
cả mọi việc như vậy đều do ngày ấy chịu trách nhiệm!Tôi chỉ nghe nói
hình như có mối làm ăn hợp tác cùng Trác thị! Nhưng đại tiểu thư cô còn
nhớ không, Thẩm thị từng tuyên bố sẽ không hợp tác với Trác thị, không biết vì sao Phùng tiên sinh lại làm như vậy! Nếu để cho Trác thị biết
là chúng ta định đoạt lấy hạng mục của bọ họ nhất định thiên hạ sẽ đại
loạn mất!”
Thẩm Tử Quân trầm mặc chẳng lẽ tài liệu kia Trác Minh
Liệt thật sự không nhận được? Cô cúp điện thoại nhìn đồng hồ đã là tám
giờ tối. Cô bấm sang số của Trác Minh Liệt nhưng điện thoại lại bận,
ngay cả điện thoại ở phòng làm việc cũng không ai nghe máy.
Rốt
cuộc công ty có hợp tác với Trác thị hay không đây? Thẩm Tử Quân nôn
nóng ở trong phòng đi qua đi lại, cuối cùng cô quyết định đi tìm Trác
Minh Liệt để nói rõ ràng, để cho anh ta không tự dưng từ người nhà
chuyển thành địch . . . Nhưng lại không hề ngờ tới cô đi chỉ không công, bất kể là công ty hay nhà riêng thậm chí là nhà cũ Thẩm Tử Quân đều
không tìm được Trác Minh Liệt. Anh ta đi nơi nào rồi?
Tiểu Thi và Cầu Cầu cùng đưa tay chống cằm phờ phạc ỉu xìu mà nhìn lẫn nhau.
“Mẹ thật là chán !” Cầu Cầu cau cái mũi nhỏ buồn buồn nói.
“Đúng nha thật chán!” Mẹ con hai người hìn nhau cùng nói nhàm chán nhưng đúng lúc ấy thì chuông cửa lại vang lên.
“Con đi mở cửa!” Cầu Cầu xung phong nhận việc, chạy nhanh tới trước cửa, mở cửa phòng ra “Chú Minh Liệt!” Nó vui mừng kêu to.
“Cái tiểu gia hỏa này, sao không hỏi là ai rồi mới mở cửa, ngộ nhỡ là người
xấu thì làm thế nào! Cháu còn phải bảo vệ mẹ !” Trác Minh Liệt ôm nó
lên.
“Chú Minh Liệt không phải là người xấu!” Cầu Cầu cười hì hì nói.
Tiểu Thi nhìn thấy là Trác Minh Liệt có chút ngoài ý muốn,
“Sao anh lại tới đây?”
Cô hơi xấu hổ “A, uống trà hay là cà phê?” Cô gãi gãi đầu nói không rõ tiếng.
Trác Minh Liệt nhìn thấy cô lung túng rất muốn cười “Thế nào, không hoan nghênh phải không?” Anh cố làm vẻ nghiêm túc nói. . .
“Không…. Không…” Tiểu Thi lắp bắp vừa nói vừa định xoay người vào nhà pha trà.
Nhưng tìm tới tìm lui trong nhà trừ cái chén nhỏ của Cầu Cầu thì trong
nhà chỉ có mỗi cái lọ hoa. Bất đắc dĩ cô