
phải lấy cái ly màu hồng của
mình pha cho Trác Minh Liệt một tách trà. Trác Minh Liệt nhận lấy tò mò
quan sát một chút lại nhìn Tiểu Thi một chút chợt dịu dàng nở nụ cười.
Cười như vậy làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp và an tâm.Lúc này
anh không phải là một tổng giám đốc cao cao tại thượng mà chỉ đơn thuần
là một người chồng người cha giản dị.
Trác Minh Liệt chợt đứng
lên giang hai cánh tay dịu dàng ôm lấy Tiểu Thi. Mặc dù không phải là
lần đầu tiên nhưng cô vẫn có chút khẩn trương. Có lẽ do trực giác của
phụ nữ cô cảm thấy hình như anh rất mệt mỏi!
“Thế nào?” Cô hỏi.
“Không có gì” Anh ngửi mùi hương trên mái tóc của cô, chậm rãi trả lời.
“ Chú Cầu Cầu cũng muốn ôm như vậy” Cầu Cầu phấn khích nhảy lên.
“Cầu Cầu đem mẹ tặng cho chú một lát được không” Trác Minh Liệt nhìn nó nghiêm túc hỏi.
Cầu Cầu nhìn chằm chằm vào ánh mắt sáng lóng lánh kia, không hiểu nhìn Trác Minh Liệt, sau đó im lặng gật đầu một cái, xoay người ngoan ngoãn chạy
vào phòng khách xem ti vi. “Tên tiểu tử này thật đúng là ngoan đấy!”
Nhìn bóng đèn nhỏ đi Trác Minh Liệt lại ôm trọn Tiểu Thi vào trong ngực
lần nữa, cánh môi dịu dàng dọc theo cổ của cô một đường hôn lên.
“Đừng, Cầu Cầu ở đây!” Tiểu Thi kinh hoảng muốn đẩy anh ra, nhưng Trác Minh
Liệt hoàn toàn đắm chìm trong đó liều mạng hôn cô, bàn tay có lực cũng
theo váy của cô kéo lên cao! Mặt Tiểu Thi ửng hồng, tim đập loạn nhịp
đáp lại anh. Tình cảm như vậy đối với cô mà nói là xa lạ. Bởi vì suốt
năm năm trong trí nhớ của cô, Triết Vũ trừ nắm tay cô, hôn cô nhứng thứ
khác đều không làm qua. Dưới sự trêu trọc của Trác Minh Liệt nhiệt tình
Tiểu Thi cũng được dâng cao. Anh dán vào lỗ tai của cô nhẹ nhàng phu hơi nói: “Anh muốn em” Tay anh chợt ôm chặt cô, Tiểu Thi như chợt tỉnh lại
khỏi cơn mê “Cầu Cầu ở đây!” Cô dùng sức đẩy anh ra.
Chờ đến lúc
bọn họ phục hồi tinh thần lại kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào Cầu Cầu đã tiến vào, tay nó cầm một móm đò chơi, mờ mịt nhìn chằm chằm
Tiểu Thi và Trác Minh Liệt, trong đôi mắt viết đầy dấu hỏi chấm.
“Chú Minh Liệt, tại sao chú lại cắn mẹ còn đánh mẹ nữa ?” Cầu Cầu biết mẹ
cũng thường cắn nó như vậy nhưng chỉ khi nó không ngoan!
(Cầu Cầu “ chú ấy đánh mông mẹ con”)
Mặt của Tiểu Thi lập tức đỏ lên, con trên mặt Trác Minh Liệt thì vạch đen
đầy đầu, anh ôm Cầu Cầu lên, nghiêm túc nói với nó: “Đây là biểu hiện
khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, hiểu không tiểu tử?” Lời của hắn là nhằm vào Cầu Cầu nhưng ánh mắt vẫn không có rời khỏiTiểu Thi.
Tiểu Thi mắc cỡ, đầu cũng không dám ngẩng lên.
“Này mẹ đánh cháu có phải là nói mẹ cũng yêu cháu đúng không?” Cầu Cầu hỏi.
“Có thể hiểu như vậy!”
Cầu Cầu chỗ hiểu chỗ không gật gật đầu, sau đó từ trên người Trác Minh Liệt chạy xuống, nắm lại tay Trác Minh Liệt rồi cười lớn rời đi. Hành động
của Cầu Cầu làm cho Tiểu Thi phì cười, đứa nhỏ này thật thông minh. Trác Minh Liệt thở dài đi tới bên cạnh Cầu Cầu lại nói với nó: Cầu Cầu khi
một người đàn ông bày tỏ tình yêu với một người phụ nữ khi đó người khác không thể nhìn a, bao gồm cả cháu!”
Cầu Cầu không để ý tới anh, tự mình chơi với đống đồ chơi. Tiểu Thi cười đến ngã ở trên ghế sa lon, còn Trác Minh Liệt mặt xạm lại đi phòng tắm.
“Mẹ con có nguyện ý chứa chấp một người không có nhà để về không ?” Trác Minh Liệt cố làm
ra vẻ đáng thương hỏi, Cầu Cầu lại tò mò nhìn khăn tắm quấn quanh hông
của anh, bởi vì có kinh nghiệm lần trước cho nên Trác Minh Liệt quấn
khăn tắm thật chặt.
“Đồng ý!” Tiểu Thi biết nhất định là Trác
Minh Liệt gặp chuyện gì đó không vui cho nên mới phải đến tới nơi này
vì vậy cô cũng bất đắc dĩ lấy cho anh ở lại “Nhưng anh chỉ có thể ngủ
trên sofa thôi !” “Mẹ tại sao chú Minh Liệt không thể ngủ cùng với chúng ta? Cầu Cầu hỏi.
“Bởi vì giường chúng ta quá nhỏ” Tiểu Thi cười ha hả.
“Nhưng trước đây chú Triết Vũ có thể mà” lời nói của Cầu Cầu giống như là một
quả boom tấn, Tiểu Thi nhất thời lúng túng, sắc mặt của Trác Minh Liệt
cũng thay đổi nhưng anh lại không nói gì. Lặng lẽ sờ sờ đầu Cầu Cầu đi
vào phòng thay quần áo.
Tâm tình của Trác Minh Liệt thật sự là
không tốt nhất là khi biết mình có thể không phải là con trai ruột của
cha, anh tìm đến Tiểu Thi là lúc anh cảm giác hỗn loạn chưa từng có anh
camt giác ở bên cô rất ấp ấp. Nhưng dù sao đi nữa câu nói kia của Cầu
Cầu cùng làm anh khó chịu, cho nên anh cũng không thể làm bộ như không
có việc gì mà ở lại.
“Trác Minh Liệt..” Tiểu Thi nhìn anh đã mặc
quần áo xong nhưng lại muốn đi vì vậy vội vàng giải thích rõ “ Chuyện đó không phải như anh nghĩ đâu!”
“Anh hiểu” Trác Minh Liệt nói là
hiểu mỉm cười, trước đây cô là bạn gái của người khác thì dù anh có thể
tiếp nhận hay không thì quan hệ giữa bọn họ cũng không thể xóa bỏ được!
“Anh chỉ ghé thăm em một chút, giờ anh phải về….Cầu Cầu gặp lại!”
“Trác Minh Liệt …” Tiểu Thi thẫn thờ, cho đến tận bây giờ cô mới hiểu vị trí
của Trác Minh Liệt trong lòng cô quan trọng cỡ nào. Cô thậm chí không
anh có một chút hiểu lầm về quá khứ của cô. Cô khoác tay của anh gấp rút nói: