
như đã hoàn toàn biến mất.
Suốt mấy ngày Trác Minh Liệt hết sức tìm kiếm tất cả tin tức có liên quan đến Mộc Mộc, cho nên hiện giờ anh rất mệt mỏi. Sau khi biết được thân thế của Mộc Mộc,
đến ngày thứ ba Cô Nhi Viện báo đã tìm được người đưa Mộc Mộc đến,
chuyện này làm cho Trác Minh Liệt mừng rỡ như điên nhưng anh vừa định
chạy tới Cô Nhi Viện, thì trợ lý lại báo Hội đồng quản trị đã chuẩn bị
xong. Trác Minh Liệt không thể phân thân chỉ có thể dặn dò Cô Nhi Viện
chờ anh, anh phải đi họp đã. Nhưng anh hoàn toàn không yên tâm được .
“Các vị chuyện hợp tác giữa chúng ta và Dịch Thành các vị có ý kiến gì
không?” Trác Minh Liệt đi thẳng vào vấn đề. đọc chương mới nhất tại Doc
Truyen . o r g
“Tổng giám đốc chúng ta đánh cờ thành có hay không, thì cũng nên hiểu rõ thành ý của bọn họ có đủ hay không?”
“Tôi đã điều tra về công ty này, là một công ty rất tốt!”
“Tổng giám đốc người phụ trách của bọn họ có lai lịch như thế nào? Có thể khống chế hạng mục này hay không?”
“Thực lực hùng hậu, dư dả!”
“Tổng giám đốc….”
“Đủ rồi! Rốt cuộc các vị muốn nói cái gì? Nếu như các vị không tin tưởng
Dịch Thành này như vậy, tôi nhờ các vị tìm một nhà đầu tư tốt hơn . Hạng mục số ba bị đình trệ lâu như vậy sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến tiến triển của kế hoạch A! Tôi biết các vị đều muốn kiếm tiền, đã như vậy tại sao
phải tình tính toán chi li!”
Hội trường bỗng rơi vào trầm mặc,
qua một lúc lâu mới có người nói: “Chúng tôi tin tưởng năng lực phán
đoán của tổng giám đốc, nếu như anh cho là Dịch Thành không có vấn đề
gì, vậy thì ký hợp đồng đi!”
Trác Minh Liệt hài lòng gật đầu một cái “Giơ tay biểu quyết đi!”
Mọi người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh nhất nhất giơ tay lên.
“Toàn bộ phiếu đồng ý!” “Vương Trợ khiểm soát rồi thông báo cho Dịch Thành
chuẩn bị ký hợp đồng!”. Trác Minh Liệt vừa ra khỏi hội trường trực tiếp
thẳng chạy xe tới Cô Nhi Viện nhưng viện trường lại nói với anh, người
kia vì có việc gấp không chờ được nên đi về trước nhưng có để lại địa
chỉ.
“Trác tiên sinh, hình như anh rất vội! Chuyện này dù quan
trọng nhưng cũng đã qua năm năm, chúng ta cũng cần bàn bạc kỹ hơn, nóng
lòng sợ sẽ xảy ra chuyện!” Viện trưởng tốt bụng khuyên can. Trác Minh
Liệt cũng biết, mấy ngày nay anh thật sự rất nóng lòng vì vậy thở phào
nhẹ nhõm “Cám ơn viện trưởng đã nhắc nhở! Chỉ là chuyện này Trác Minh
Liệt kính xin viện trưởng giữ bí mật cho tôi!” Viện trưởng gật đầu một
cái tiễn anh rời đi. Từ Cô Nhi Viện đi ra ngoài Trác Minh Liệt cũng bớt khẩn trương hơn anh
cất kĩ địa chỉ kia đi rồi đi đến bệnh viện. Viện trưởng nói đúng không thể nóng vội dù thế nào đi nữa bây giờ anh cũng đã biết Mộc Mộc là con
trai của mình! Nghĩ đến đây anh vội phóng xe đến bệnh viện!
"Trác tiên sinh, tình trạng của Mộc Mộc hiện giờ có thể ra khỏi phòng chăm
sóc đặc biệt, ý anh thế nào?" Bác sĩ nói Mộc Mộc có thể ra khỏi phòng
chăm sóc đặc biệt!
"Tôi nghĩ nên ở lại một khoảng thời gian nữa đi!" Trác Minh Liệt không muốn Mộc Mộc lại có một chút ngoài ý muốn gì nũa.
"Được thôi"
"Ba con muốn ra ngoài! Con không muốn ở nơi mùi thuốc nặng nề này, mẹ vẫn
không thể đến thăm con!" Mộc Mộc khôi phục rất nhanh đã có thể kháng
nghị rồi.
"Được được ở thêm một ngày nữa thôi được không?" Trác Minh Liệt thương lượng.
"Được ạ, nhưng chỉ một ngày nữa thôi nhé, chúng ta ngoéo ngón tay" Mộc Mộc
đưa ngón út ra Trác Minh Liệt bất đắc dĩ móc ngoéo với nó.
"Ba mau báo cho mẹ, con muốn mẹ đến thăm con!" Mộc Mộc rất hưng phấn.
"Mộc Mộc, ba hỏi con một vấn đề này, tại sao con lại cảm thấy mẹ của Cầu Cầu là mẹ của con?" Trác Minh Liệt thử thăm dò hỏi.
"Vừa nhìn đã thấy giống!" Mộc Mộc nghịch ngón tay không suy nghĩ mà trả lời ngay.
Trác Minh Liệt cười sờ sờ đầu nhỏ của con trai, từ trước đến này tình cảm mẹ con luôn có thần giao cách cảm, Mộc Mộc thích Tiểu Thi như vậy chẳng lẽ chính là thần giao cách cảm sao? Có bao nhiêu phần là đúng đây?
Sắc trời dần tối vì không đành lòng để Mộc Mộc ở tại bệnh viện một mình cho nên Trác Minh Liệt cũng muốn ở lại cùng với con nhưng lại bị nó cự
tuyệt. . . Hai cha con lưu luyến không rời, trước khi rời đi Trác Minh
Liệt đã đồng ý với Mộc Mộc là ngày mai sẽ dẫn Tiểu Thi đến thăm nó.
Một mình trở lại căn nhà vắng ngắt này, cảm giác sợ hãi âm thầm kia lại từ
từ xâm chiếm đầu óc anh.Anh lấy điện thoại định gọi cho mẹ. Nhưng người
nghe may lại là ba.
"Alo ai đó ?" Nghe thấy âm thanh quen thuộc
của ba, lần đầu tiên trong đời Trác Minh Liệt cảm nhận được một sự xa
lạ.Người ba đã sống cùng anh lâu như vậy nhưng lại không phải là ba ruột của anh! Liệu Ông ấy có biết hay không đây? Nếu như ông ấy biết thì tại sao phải ẩn nhẫn lâu như vậy? Nếu như ông ấy không biết thì ngộ nhỡ
ngày nào đó ông ấy biết được chuyện này thì sẽ có phản ứng gì?
"Ba là con!" Lòng không yên Trác Minh Liệt chợt kêu ba, sự xưng hô này hình như anh đã rất lâu không gọi rồi. Giống như kể từ khi anh có trí nhớ.
Ba luôn là dặn anh, ở trước mặt người khác anh phải gọi ông là Đổng Sự
Trưởng chỉ khi ở nhà mới có thể gọi ông là ba. Nhưng dần dần ở