
Đoạn Tuấn Hiền từ trong tư liệu của công ty tra ra được điện thoại của Ngải
Hiểu Giai, anh hẹn cô đến quán cà phê gần công ty, có một số việc phải
hỏi mới biết được.
Ngải Hiểu Giai do dự thật lâu mới quyết định đến nơi hẹn, nhưng cô chỉ trầm mặc nhìn Đoạn Tuấn Hiền.
"Tại sao cô lại làm công việc ở cái công ty này?" Đoạn Tuấn Hiền không biết hỏi gì, liền tùy tiện tìm một đề tài.
Nhưng mở đầu như vậy lại làm cho Ngải Hiểu Giai cảm thấy mất hứng, tại sao cô không thể làm việc ở công ty?
"Tại sao tôi không thể làm việc ở công ty này? thời điểm tôi làm việc ở đây
cũng không biết anh sẽ đến thu mua, tôi còn hoài nghi có phải anh có mục đích gì hay không?"
Đoạn Tuấn Hiền ngạc nhiên, vừa rồi anh nói cũng không có ý gì, cô không cần phản ứng lớn như thế chứ?
"Tôi có mục đích gì? Ở thời điểm tôi tuyên bố muốn thu mua cái công ty này,
căn bản tôi cũng không biết cô ở nơi này." Đoạn Tuấn Hiền nói rất khẳng
định.
Ngải Hiểu Giai cũng không biết Đoạn Tuấn Hiền nói thật hay
giả, "Nếu như hiểu biết rõ rồi, có phải sẽ không thu mua hay không?" Cô
nhất định không biết, Đoạn Tuấn Hiền cũng không muốn gặp lại cô thôi.
Đoạn Tuấn Hiền nhìn vẻ mặt cô, vẻ mặt cô có một chút mong đợi lại có một chút oán hận, là ý tứ gì?
"Mặc kệ tôi có biết cô ở nơi này hay không thì tôi đều sẽ thu mua, tôi chỉ muốn làm chuyện hữu ích đối với tôi."
Người có trí tuệ căn bản sẽ không cân nhắc đến vấn đề riêng tư? Ngải Hiểu
Giai cảm thấy Đoạn Tuấn Hiền nói như vậy là đã coi thường sự tồn tại của cô, cô ở đây hoặc không có ở đây, căn bản cũng không quan trọng.
"Anh kêu tôi ra ngoài chính là muốn nói với tôi những thứ này?" Ngải Hiểu
Giai còn việc phải làm, Đoạn Tuấn Hiền không có chuyện trọng yếu gì tại
sao gọi cô ra ngoài?
"Dĩ nhiên không phải." Đoạn Tuấn Hiền uống một ngụm cà phê để hòa hoãn không khí.
"Mặc dù chúng ta đã ly hôn, nhưng cô cũng không có cho tôi một lời giải
thích, tại sao cô lại đột nhiên chạy đi cùng người đàn ông khác?" Lúc
nói lời này, giọng của Đoạn Tuấn Hiền mang theo một tia lửa giận.
Ngải Hiểu Giai kinh ngạc nhìn anh, anh đang nói cái gì? Nói cô chạy cùng đàn ông? Chẳng lẽ mấy năm qua Đoạn Tuấn Hiền đều cho là như vậy? trái tim
Ngải Hiểu Giai cảm thấy băng giá không biết nên trả lời như thế nào, ban đầu cô rời đi hoàn toàn là bởi vì anh, mà cô cũng không có để lại một
chữ, không ngờ gặp mặt Đoạn Tuấn Hiền lần nữa, anh lại nói cô như vậy,
hiểu lầm cô như vậy.
"Đoạn Tuấn Hiền anh thật là quá đáng, tôi
cùng đàn ông chạy lúc nào? Coi như ban đầu là tôi nói ly hôn , nhưng mà
lý do tôi ly hôn tuyệt đối không phải là vì vậy!"
Trái tim Ngải
Hiểu Giai băng giá, cũng rất tức giận, nhưng hơn nữa là đau lòng, chính
mình làm như vậy cũng là vì anh, nhưng kết quả cô lấy được cái gì? cô đã ly hôn cùng anh, tại sao còn phải nói cô như vậy?
"Không phải cô chạy theo người khác, vậy cô nói lý do cô ly hôn là vì cái gì?" Đoạn
Tuấn Hiền vẫn luôn không tin, hiện tại chỉ cần cô nói một ra lý do, chỉ
cần có thể thuyết phục lý do của anh, anh liền tin tưởng.
Hốc mắt Ngải Hiểu Giai liền đỏ, cô nhíu chặt hai hàng lông mày muốn nhịn nước
mắt, nhưng lại phát hiện vẫn nhịn không được, đang nghĩ là cô sẽ khóc ở
trước mặt Đoạn Tuấn Hiền
Đoạn Tuấn Hiền thấy nước mắt cô liền
cảm thấy khẩn trương, anh đã thật lâu không có xem qua Ngải Hiểu Giai
khóc, nhưng thời điểm thấy lần nữa, trong lòng Đoạn Tuấn Hiền vẫn đau
lòng, "Cô sao vậy. . . . . ."
"Dù sao tôi không có yêu người đàn
ông khác." Cho tới bây giờ lòng của cô đều chưa từng thay đổi "Tôi chỉ
là cảm thấy chúng ta không thích hợp."
Đây là lý do Mẹ Đoạn nói, đây là lý do buộc cô nhất định phải ly hôn.
Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy đau lòng, n hưng nhìn cô còn không chịu giải
thích, tâm liền một trận cứng rắn, lấy ra tờ giấy năm đó cô viết đặt lên bàn.
"Đây là năm đó cô đặt ở trên thỏa thuận li hôn, cô rõ ràng nói là cô yêu người khác."
Ngải Hiểu Giai không thể tin được, chữ viết trên tờ giấy thật rất giống cô,
nhưng thật sự là cô không có viết qua lời nói như vậy.
"Đây không phải là do tôi viết."
Đoạn Tuấn Hiền hoài nghi, rõ ràng chính là chữ viết Ngải Hiểu Giai, nhưng thế nào lại không phải là cô viết?
"Mặc dù rất giống, nhưng mà lại lúc tôi đi, một chữ cũng không có viết, tôi
chỉ để lại một phần giấy thỏa thuận li hôn ở đầu giường." Ngải Hiểu Giai nhớ rất rõ ràng, Đoạn Tuấn Hiền nói cô như vậy, chơi rất khá sao?
Lúc này Đoạn Tuấn Hiền cảm thấy có cái gì không đúng, tại sao tờ giấy này lại ở trên thỏa thuận li hôn?
"Cái này phải . . . . ."
Hai người đồng thời nghĩ tới là ai làm, cha Đoạn không phản đối hôn sự hai
người, nhưng Mẹ Đoạn lại hết sức phản đối, năm đó chỉ có bốn người bọn
họ ở chung, làm như vậy chỉ có thể là Mẹ Đoạn.
Đoạn Tuấn Hiền rất hối hận, ban đầu sao mình không đi hỏi mẹ, cư nhiên hiểu lầm Ngải Hiểu Giai thời gian lâu như vậy. "Năm đó cô rời đi, có
phải bởi vì bị mẹ tôi ép buộc hay không?" Nếu như Ngải Hiểu Giai không
phải là bởi vì yêu người khác mà rời đi, vậy còn có lý do gì? Trừ mẹ anh ra, Đoạn Tuấn Hiền không tìm được bất kỳ l