
Một chiếc xe hơi màu xám bạc dừng lại trước thảm đỏ, Diệp Tu từ trong xe bước ra, sau đó ngẩng đầu lên hờ hững nhìn quanh một vòng, sau đó anh cúi người, kéo cửa xe sau, dưới vô số ánh đèn flash, nữ nhân vật chính đang được mọi người chú ý rốt cuộc cũng xuất hiện. Cô gái ở trong xe nửa cười nửa lười biếng vươn bàn tay ngọc thon thon ra.
Là tác giả ngọc nữ mới nổi trên văn đàn —— Phương Chỉ Hiểu. Trong đám người không biết ai đó đã gọi tên cô ta. Phương Chỉ Hiểu cười mỉm, mười phần nắm chắc thắng lợi trong tay.
Ánh đèn flash trong nháy mắt liền điên cuồng chớp sáng, dường như muốn tạo ra một ảo ảnh phồn hoa dưới bầu trời đêm. Theo ánh đèn nhấp nhoáng, đủ loại câu hỏi cũng theo đó mà vang lên. “Xin hỏi cô Phương, cô quen anh Diệp thế nào?”
“Vì sao mọi người không hỏi sách mới của tôi khi nào thì công bố vậy.” Phương Chỉ Hiểu sóng mắt lưu chuyển, hỏi một đằng nói một nẻo.
Có mấy người trực tiếp quay đầu hỏi Diệp Tu: “Xin hỏi anh Diệp đã đọc sách của cô Phương chưa? Anh thích sách của cô ấy trước, hay là thích con người cô ấy trước.”
Diệp Tu không đáp.
Thấy anh không hứng thú trả lời, có mấy người paparazzi nhất thời xoay sang nói vấn đề trọng tâm hiện nay: “Chúng tôi cảm thấy lúc anh Diệp đứng cùng cô Phương nhìn rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ.”
Diệp Tu đang đi lên bậc thềm qua quýt chỉ vào Giản Ái đang lo giành chỗ nói: “Cô thấy sao!”
Bị người ta chen đến tóc tai rối xù, Giản Ái giơ máy ảnh ngây người. Vừa nãy là hỏi cô sao?
Diệp Tu liếc cô một cái, “Còn nữa ngoài từ kim đồng ngọc nữ, người làm paparazzi như cô có thể tìm được từ nào khác để hình dung không. Hơn nữa nếu tôi nói tôi và cô Phương đây không có quan hệ gì, cô có tin không?”
Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi sao? Cho nên lời này chọc cho đám người bên cạnh ồn ào cười to.
Giản Ái thật rõ ràng là nghẹn họng, “Uhm” nhưng không đợi cô trả lời hoàn chỉnh, “—— Xin về đi!” Diệp Tu sau khi nho nhã lễ độ nói xong liền xoay người bước đi.
Lập tức rất đông paparazzi đứng ngoài cửa đã bị nhân viên bảo vệ khách khí mời đi. Giản Ái không biết cô đã đi khỏi đó như thế nào, trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Cô cố sức an ủi bản thân: không phải là bị Diệp Tu giễu cợt trước công chúng sao? Có gì đặc biệt hơn người chứ.
Nhưng cả người cô lại run lên, Từ Hành Phong đỡ lấy cô nói: “Giản Ái, cô phải kiên cường. Chỉ là đàn ông thôi mà, trên đường còn khối.”
Nói vậy là soa?
Giản Ái phẫn nộ bỏ tay anh ta ra: “Cái gì mà chỉ là đàn ông thôi? Cậu nghĩ anh ta với tôi có quan hệ gì chứ.”
“Giản Ái” Từ Hành Phong có chút mệt mỏi nói, “Đợt trước không phải cô đi thành phố Viễn Thanh sao —— tổng biên tập thấy cô vẫn chưa gửi ảnh về, lại chẳng có chút tin tức gì nên mới cử tôi qua đó.” Chân tướng thực sự thì anh ta vẫn chưa thấy, nhưng mà một người đàn ông vì một người phụ nữ chẳng những đang đi lại quay về nửa chừng, lại còn không để ý đến lời người khác khuyên can tự mình lên núi tìm cách cứu viện, có thể vì cô mà làm như vậy, anh ta không tin quan hệ giữa Diệp Tu với Giản Ái là trong sạch.
Giản Ái nhìn Từ Hành Phong mà mấp máy miệng: “Nhưng mà cô yên tâm, việc này tôi sẽ không nói với tổng biên tập đâu.”
Cô mở to hai mắt, cứ sững sờ nhìn Từ Hành Phong. “Vốn lần này phỏng vấn, tôi chỉ muốn gọi Trương Nạp Bình theo, nhưng tổng biên tập nói lần trước tôi với cô thành phố Viễn Thanh đều không chụp được tin tức nào có giá trị của Diệp Tu, cho nên cô càng không thể không đi.”
“Cậu đã thấy được những gì?” Giản Ái suýt chút là nghẹn một hơi: “Chúng ta làm paparazzi am hiểu nhất là tung tin đồn, đem những gì mắt mình nhìn thấy ra công bố như là sự thật, thực ra lần đó tôi chỉ là không cẩn thận nên bị ngã xuống hố, anh ta nhớ tình bạn học cũ nên mới cứu tôi. Tôi chịu ơn của anh ta cho nên mới không tung tin ra, nhưng lần này thì khác, anh ta cũng đã công khai, dựa vào cái gì mà tôi không thể theo tin của anh ta.”
Nhìn nét mặt ngang bướng của cô, Từ Hành Phong chậm rãi thở dài. Không thừa nhận thì không thừa nhận! Dù sao phụ nữ đều thích nghĩ một đường nói một nẻo.
Lúc này Diệp Tu đứng ở trong phòng yến tiệc nhìn theo bóng dáng mơ hồ càng lúc càng nhỏ của Giản Ái ở dưới lầu. Cô thật xấu xí, những vết bầm tím trên mặt đều đã tan hết, nhưng trên gương mặt không son phấn ấy vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy được thương tích trước kia, thời gian này chắc cô không ngủ ngon, hốc mắt cũng trũng sâu xuống, vừa nãy lúc anh hỏi cô, cô hình như là hoảng sợ, nhưng cái dáng vẻ xấu xí đó nhìn cũng thật tiều tụy.
Tiều tụy? Diệp Tu gần như cười lạnh: chỉ như vậy thôi mà muốn anh buông tha cô sao? Dựa vào cái gì muốn anh buông tha cô?
Lúc này Phương Chỉ Hiểu ở phía sau anh cất bước qua, dường như là đang nhìn con mồi của mình. Cô ta tao nhã hất lọn tóc đen đang lướt xuống gò má, dáng vẻ vô cùng quyến rũ. “Anh Diệp, không đi khiêu vũ sao?”
“Nữ sĩ xinh đẹp xin cho phép tôi mời cô nhảy một điệu.” Diệp Tu nhanh nhẹn xoay người, cũng hôn lên mu bàn tay cô ta, Phương Chỉ Hiểu dường như cảm giác được tim mình như đang nhảy vọt lên, ánh mắt không khỏi sáng đến kinh người, cô ta nhẹ