XtGem Forum catalog
Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327625

Bình chọn: 9.00/10/762 lượt.

thể để cô tiếp tục ở lại Nhạc Nhã Hiên, cho nên tôi sẽ chỉ cho cô một con đường tươi sáng khác.” Sau đó từ miệng anh nhẹ nhàng thốt ra một cái tên công ty.

Tên công ty này khiến Hân Nhiên không nhịn được mà rét run, “Không được, nếu tôi qua công ty Phi Điểu, đàn chị Tiếu Viện sẽ không tha cho tôi!”

“Cô không qua đó, chị ta cũng sẽ không bỏ qua cho cô, sếp cô, quản lí Chu đã bị chị ta mua chuộc. Chẳng lẽ cô không biết? Đến lúc đó không phải cô chết thì chính là quản lí Chu chết.” Diệp Tu nhắm hai mắt lại dưỡng hơi nói. “Hay là cô nói cho tôi biết, ngoài giúp cô thoát thân, cô còn muốn gì nữa?”

Muốn làm bà Diệp. Nhưng Hân Nhiên vẫn ức chế không nói đến đề tài ngu ngốc này. Nên đổi thành nói: “Nếu tôi muốn một nụ hôn của anh thì sao!”

“Là vì tôi đã từng ở KTV đỡ cô đứng dậy sao?” Lời nói của Diệp Tu giống như một con dao thép đâm toạc máu thịt cô ta. “Vậy thì là tự cô tưởng tượng rồi, ngày đó cô hắt rượu dư trong ly lên người tôi, hơn nữa ánh mắt cũng mơ hồ, khi đó là kẻ ngốc cũng nhìn ra cô đã ở trong đó hút thuốc phiện. Tôi đương nhiên sẽ không so đo với người hút thút phiện, nhưng sau đó cô lại trước mặt bọn tôi cởi quần áo, tôi sợ nhìn sẽ nhớp mắt, mới trực tiếp gọi người tới kéo cô đi. Nếu cô muốn hiểu hành động của tôi là tốt bụng thì tôi cũng không thể nói gì hơn.”

“Đương nhiên sau khi dược tính khiến cô xảy ra chuyện không thoải mái.” Diệp Tu phun ra một câu cuối cùng, một câu đơn giản như phủi bụi vậy.

Với sự ấm áp, hiền lành, ân cần mà đối xử với mọi người của anh trước kia, không biết bao nhiêu người coi anh như một khối thịt màu mỡ, cho rằng anh chỉ là một cậu thiếu niên bình thường, Hân Nhiên mới vào KTV thấy anh hòa ái, giả vờ thiện lương, mới dũng cảm thử thứ không nên thử, tự tay biến mình thành một ván bài mà vứt ra ngoài.

Nhưng kết quả thì sao? Kết quả là một cô gái hút thuốc phiện, cũng không được quý công tử trong truyền thuyết hảo tâm cứu giúp, ngược lại còn mất không đêm đầu tiên.

Hân Nhiên tự ra tay rót một ly rượu nốc thẳng xuống, chẳng những không hề say mà ngược lại còn nghe thấy răng mình nghiến kèng kẹt: “Anh có biết sau khi tôi bị thuộc hạ của anh kéo đi đã xảy ra chuyện gì không?”

“Tôi gọi người ném cô vào một căn phòng cho cô thỏa sức nổi điên, nhưng thật không ngờ thuộ hạ của tôi lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn,” Diệp Tu ngữ khí bình thản từ tốn, “Sau đó cô vào được khách sạn, tôi không những cho cô làm chủ quản, còn tạo cơ hội để cô có thể tư thu hoa hồng. Mặt khác, đối với việc xử lý người kia, cô còn biết rõ kết cục của anh ta hơn tôi.”

Đúng vậy, cái gã vào đêm năm đó đục nước béo cò đúng là quản lí Chu hiện thời của Nhạc Nhã Hiên, trong vụ hoa hồng đó bị Hân Nhiên kéo xuống nước, tự hủy hoại tiền đồ cả đời mình.

“Nhưng mà cả đời tôi cũng đã bị hủy trong cái đêm năm đó.” Hân Nhiên đứng dậy, chẳng khác nào kẻ điên không ngừng đi qua đi lại.

Diệp Tu chầm chậm ngẩng đầu lên, “Người hủy diệt cô chính là bản thân cô. Nếu cô không mơ mộng hão huyền thì cô đã không xảy ra chuyện như vậy.” Vẻ mặt nghiêm túc của anh nhìn thật mê người —— cũng thật ngấm. “Giản Ái là bạn tốt của cô năm năm trước. Năm năm trước cô lại cùng với Âu Thượng giăng bẫy cô ấy, đương nhiên Tiếu Viện không biết. Bởi vì đêm đó tôi đối với cô cũng có trách nhiệm gián tiếp, cho nên cô cũng muốn dùng thủ đoạn tương tự mà hủy hoại Giản Ái, cũng muốn để tôi sau khi nhìn thấy sẽ có thể nếm được mùi vị đau lòng đến chết. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Tiếu Viện bất tri bất giác cuối cùng lại thành ngư ông đắc lợi. Sự vinh quanh vủa chị ta hôm nay, sự phú quý của chị ta hôm nay, thực ra đều là nhờ cô ban tặng. Cho nên cuối cùng có thể chấm dứt ở trong tay cô cũng là số mệnh của cô.”

“Nếu lão tổng giám đốc Diệp biết anh vì toan tính cá nhân mà phóng túng nhân viên xâm hại lợi ích công ty, ông ấy sẽ xử lý thế nào.” Hân Nhiên bắt buộc mình phải nói ra đối sách.

Diệp Tu ngồi ở trên sô pha duỗi người, dáng vẻ rất chi là nhàn nhã: “Không chỉ cô, những người khác tôi cũng đã từng dung túng, cho nên mới nói tham lam là nhược điểm cuối cùng của con người. Nhưng bọn họ đều ở trong lòng bàn tay tôi, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ giống như cô bị tôi sử dụng triệt để. Đương nhiên thù lao tôi cho rất cao. Ngược lại nếu không chịu nghe lời thì hậu quả cô sẽ không thể nào tưởng tượng được, đến lúc đó cô sẽ thấy ngay cả chết cũng là một sự may mắn.”

Hân Nhiên lập tức đứng dậy khỏi ghế, quả thực không thể tin, “Anh không phải là con người. Anh không có nhân tính.”

“Nhân tính?” Diệp Tu chậm rãi cười lạnh, “Nếu tôi có nhân tính thì đã bị người ta ăn từ lâu rồi.”

“Là anh động vào tôi trước.”

Diệp Tu nhàn nhã xoay cái ly trong tay, bên môi mỉm cười. “Vậy Giản Ái cũng động đến cô trước sao? Cô lợi dụng bản tính trọng tình cảm của cô ấy mà đầu tiên là cắt đứt liên lạc với cô ấy, sau đó lại vào Nhạc Nhã Hiên, lại còn ba lần bảy lượt thông báo tin độc nhất vô nhị, làm cô ấy cứ nghĩ là cô vẫn luôn si tình với tôi. Lúc cô ấy rơi vào tình thế nguy hiểm vẫn cảm động trước sự chấp nhất của cô, mà không đào sâu vào nội t