Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327672

Bình chọn: 10.00/10/767 lượt.

Tiếu Viện vẫn luôn làm khách ở nhà anh lại đảo khách thành chủ đứng bậc thềm đón anh, hơn nữa trong tay còn cầm một bộ đồ. “Em nghe dì Thư nói, bên ngoài trời đang mưa, anh lại không quen mang ô nên chắc thế nào quần áo cũng sẽ ướt.”

“Hèn gì thấy hơi lạnh.” Diệp Tu cầm lấy bộ đồ cô ta đưa, vào phòng khách sau đó lên lầu thay, cái người đàn ông ngạo mạn khó chiều này lại chịu nhận đồ cô ta đưa, tuy là Tiếu Viện vẫn tự phụ bình tĩnh, nhưng nét mặt dù sao cũng có chút sững sờ!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ chỉ lát nữa là sẽ có đáp án.

Diệp Tu thay quần áo xong liền xuống lầu, phát hiện trong phòng khách dưới lầu, hai vị phụ huynh hiếm khi chạm mặt của anh đều đang ngồi bên bàn ăn chờ mình.

“Chú với dì nói có việc muốn hỏi.” Tiếu Viện giải thích.

Khác với vẻ nghiêm túc của bà Thư Mai, Diệp Thắng Kiền ngượng ngùng nói: “Nói chính xác là mẹ con muốn hỏi.”

Khụ! Bà Thư Mai lườm ông một cái.

Tầm mắt Diệp Tu chủ động chuyển sang bà: “Con đói lắm rồi, cho con cơm nước xong rồi nói được không,” anh có chút đáng thương nói: “Con nghĩ hai người cũng không nhẫn tâm nhìn con đói bụng mà!”

“Mẹ không muốn ăn.” Thư Mai hít sâu một hơi.

Diệp Thắng Kiền lại quanh co: “Bà nó, tôi với con trai bà đều đói cả rồi. Tiếu Viện cô cũng đói rồi đúng không!”

Tiếu Viện khẽ khàng gật gật đầu.

“Con đó!” Thư Mai giận mà không trút được: “Diệp Tu cũng cùng một giuộc với ba nó, con còn tâm trạng mà ở đó nuốt trôi cơm, hôm nay nó phớt lờ con mà sắp xếp một cô Hân Nhiên đồ bỏ ấy, lần sau chắc sẽ dám ở trên đầu con mà sắp xếp thêm một cô Hân gì nữa đấy.”

“Mẹ, cô Hân Nhiên đó đâu có quan hệ gì với con, cô ta chỉ là gặp chuyện lấy đại nghĩa tố giác thủ trưởng của cô ta thôi.” Diệp Tu nhẹ nhàng bâng quơ giải thích. “Nhờ vậy khách sạn Nhạc Nhã Hiên cứu vãn được không ít tổn thất, lại xét thấy cô ta cũng bởi vì vậy mà đắc tội với người trong khách sạn, cho nên con mới sắp xếp cho cô ta đến làm ở Phi Điểu.”

Diệp Thắng Kiền gật đầu: “Đúng là nên sắp xếp như vậy, tránh để sau này những người làm việc cho con bởi vì thấy không được sắp xếp thỏa đáng mà thất vọng.”

Diệp Tu tiếp tục không chút để ý nói: “Hơn nữa cô Hân Nhiên đó lại là bạn học với con và Tiếu Viện, vậy nên để Tiếu Viện chiếu cố cô ta là thích hợp nhất.”

Tiếu Viện cắn môi dưới. Cô ta không sợ đối đầu với Hân Nhiên, chỉ là sợ Diệp Tu bố trí như vậy là có dụng ý khác.

“Đúng rồi, sáng sớm hôm nay con nhận được một cú điện thoại.” Diệp Tu nhìn như mệt mỏi xoa mi tâm, thực ra là đang nói sang chuyện khác: “Trên ngọn núi nơi cốc Phiêu Lưu ở thành phố Viễn Thanh mà chúng ta thu mua phát hiện được mỏ vàng.”

Cái gì? Bà Thư Mai bởi vì vui mừng quá đỗi mà mặt mày hớn hở. “Thật chứ! Diệp gia chúng ta cũng có thể có được mỏ vàng. Sau này có thể mở một tiệm vàng rồi.”

Diệp Thắng Kiền hừ một tiếng, nét mặt lạnh lùng: “Đàn bà đúng là suy nghĩ nông cạn, chính quyền thành phố Viễn Thanh nói thế nào.”

“Con bán bốn triệu tệ cho một tập đoàn dưới trướng chính quyền Viễn Thanh.” Diệp Tu thản nhiên bẩm báo: “Có thể có giá tốt như vậy là may nhờ có Hạ Sầm Minh ở giữa chu toàn, cho nên căn cứ theo thỏa thuận, lợi nhuận chia đều cho cả hai tập đoàn.”

“Dì!” Tiếu Viện nghe vậy liền nắm lấy tay Thư Mai, “A Tu thật lợi hại, không nói một tiếng liền kiếm lời nhiều tiền như vậy! Dì còn để anh ấy đói bụng!”

“Đúng là nữ sinh ngoại hướng (con gái thì chỉ biết đến người ngoài) mà!” Thư Mai nhéo mũi cô ta một cái.

Tiếu Viện nhìn Diệp Tu một cái rồi đỏ mặt cúi đầu.

“Còn thẹn thùng như vậy. Cũng sắp thành người một nhà rồi cơ mà.” Thư Mai tuy nói với cô ta, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Diệp Tu.

Diệp Tu hơi hơi nhíu mày, đầu lạnh lùng cúi xuống, nếu nói câu này mà vẫn không khiến mẹ giảm bớt nửa phần ám chỉ sao. “Tiếu Viện, cô Hân Nhiên ấy tôi nhờ chị.”

“Thằng này.” Sắc mặt Thư Mai trở nên khó coi.

Tiếu Viện vội vàng giữ chặt tay bà: “Dì! Hân Nhiên là đàn em của con, con chiếu cố cô ấy cũng là việc nên làm.” Động tác là như thế, nhưng đôi mắt cô ta lại rưng rưng, khiến người ta nhìn mà thương.

“Nếu để mẹ phát hiện con với cái cô Hân Nhiên kia có gì đó, mẹ sẽ không bỏ qua cho con đâu.” Đây là lời cảnh cáo cũng là cho Tiếu Viện một lời hứa hẹn.

Diệp Tu mỉm cười, rất nhanh, mọi người sẽ phát hiện phụ nữ có quan hệ với anh không chỉ có một người.

Trong dạ tiệc của một công ty nào đó mới khai trương. Ánh đèn flash chớp nháy liên tục, đám paparazzi không ngừng chen lấn, xô đẩy tranh chỗ tốt. Bọn họ đang đợi xe của Diệp Tu của tập đoàn Nhạc Nhã Hiên, nghe nói đây là lần đầu tiên anh đưa phụ nữ xuất hiện trước đám đông khiến các tuần san, báo chí, radio, đài truyền hình trong thành phố đều điều động toàn lực, dù thế nào cũng muốn chụp được hình cô bé lọ lem bên cạnh đại gia này. Sự kiện trọng đại như vậy, tổng biên tập Đinh tất nhiên cũng phái tướng tài đắc lực dưới trướng là Từ Hành Phong và Giản Ái ra.

Trong khoảnh khắc kích động lòng người, khắp nơi đều đang nhốn nháo thì bỗng ai đó la lên một tiếng, “Đến rồi!”, thân hình nhỏ nhắn của Giản Ái trong nháy mắt liền bị bao phủ trong biển người ồn ào.


XtGem Forum catalog