Vợ Tôi Là Paparazzi

Vợ Tôi Là Paparazzi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327512

Bình chọn: 8.5.00/10/751 lượt.

ở nặng nề dưới cơn tức vĩ đại phun trào khiến Giản Ái không hề chuẩn bị tâm lý sợ hãi dựa vào đầu giường, lưng không biết vì sao đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh. Diệp Tu vén chăn lên, ngồi vào ghế đối diện giường, mười ngón đan vào nhau, mặt không chút thay đổi nhìn về phía Giản Ái: “Nói thật đi! Đồ ngu ngốc, không biết hối cải.”

Giản Ái lòng dạ rối bời dời mắt đi, nhưng nghe thấy câu nói đó lại trừng ngược lại anh. “Là Hân Nhiên tìm tổng biên tập của bọn tôi báo tin, tôi chỉ là làm tròn nhiệm vụ thôi.”

“Nhiệm vụ sao? Ngoài chuyện này cô hoàn toàn không nghĩ đến gì khác?!” Diệp Tu đưa tay che mặt nói nhỏ, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bi thương. “Là thế sao. Là cô không cố tình sao.”

Nhìn Diệp Tu như vậy, Giản Ái đương nhiên hoảng sợ, cô dường như có cảm giác sợ hãi như rơi vào vực sâu không thấy đáy.

Diệp Tu lại cười lạnh một tiếng: “Vì sao không tự đến hỏi tôi? Tôi sẽ thấp kém đến mức phải yêu đương lén lút sao?” Đồng tử trong mắt anh không hề di chuyển, ánh nhìn lạnh lùng như băng.

“Là tổng biên tập Đinh tự nhận điện thoại? Tôi chỉ là nhân viên của ông ấy.”

“Nhân viên?” Diệp Tu khẽ hỏi, ngữ khí lại lạnh đến tận xương cốt.

“Đúng vậy! Tôi không giống như anh sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, tôi chỉ là một người bình thường, ngày nào cũng phải bôn ba vì một ngày ba bữa.” Cánh tay bị thương bị anh nắm lấy, làm người ta đau đến hoa cả mắt, cánh tay vốn đã không thể dùng sức lúc này lại càng không thể động đậy.

“Im miệng.” Sắc mặt Diệp Tu cực kỳ tái nhợt, giọng anh cũng trở nên thong thả trầm tĩnh, “Đêm đó đối với cô mà nói không có chút ý nghĩa nào sao?”

Giản Ái ngẩng mặt nhìn người đàn ông trước mắt mà lại thấy sợ hãi chẳng khác nào nỗi sợ hãi trong cái đêm đó, thì ra, đã nhiều năm như vậy mà vẫn chỉ cảm giác thế này, thì ra, đối với đêm đó cô không hề trốn tránh, cô chỉ là đang sợ hãi.

“Tôi còn nhớ đêm đó cô mặc một bộ váy liền áo.” Diệp Tu thử thăm dò.

“Váy liền áo sao?” Giản Ái cảm thấy giọng mình cũng hơi run run. Ký ức mãnh liệt dần dần thấm vào trong lòng, nhưng chỉ có những hình ảnh mơ hồ, có phải váy liền áo hay không, cô không nhớ gì cả, không nhớ gì cả?!

Hóa ra những chuyện đó, chỉ có một mình anh còn nhớ. Diệp Tu xoay người, vừa đi, một tiếng động vang trời nổ ra bên tai, cái TV tinh thể lỏng ở phía đối diện bị anh ném mạnh bình hoa vào vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.

“Vì sao chỉ có một mình tôi còn nhớ,” anh gằn từng tiếng qua kẽ răng, hung tàn như cơn lốc xoáy: “Đã vậy, rốt cuộc cô còn muốn lần theo tôi bao nhiêu lần nữa? Rốt cuộc còn muốn viết bao nhiêu thứ bịa đặt tai tiếng về tôi nữa?”

Anh không thể nào che dấu được nỗi tuyệt vọng, cũng không thể nào dừng được nỗi đau đớn đang giày xéo anh.

“Cầm lấy!” Diệp Tu mạnh mẽ cầm con dao trên bàn nhét vào trong tay Giản Ái, “Không cần cô tốn sức, cứ nhẹ nhàng mà đâm vào đi, cô sẽ lập tức có thể moi tim tôi ra đấy!”

Bị anh cầm tay kề sát vào trong ngực, mỗi một chỗ da thịt trong lòng bàn tay đều như bị lửa bao vây, đầu ngón tay Giản Ái run rẩy, ánh mắt chầm chậm trợn to biến thành vẻ kinh hãi, “Tôi…”

“Không muốn hay là muốn tôi tự tay lấy ra cho cô.” Anh siết chặt tay, dường như muốn cắt đứt cô. Sự uy quyền ra lệnh của Diệp Tu làm lòng Giản Ái nhất thời run rẩy.

Nụ cười lạnh lùng xuất hiện nơi khóe miệng của anh: “Không nghe tôi nói gì sao?” Lực trong tay lại mạnh thêm chút nữa.

Giản Ái thật sự đau đến không chịu nổi, tiếng rên cũng từ trong kẽ răng mà vọng ra.

Diệp Tu buông tay ra, “cạch” một tiếng, lưỡi dao sắc bén rơi xuống dưới chân anh, phản chiếu vầng dương rực rỡ bên ngoài.

Giản Ái vô lực ngã lên giường, cả người ớn lạnh mồ hôi lạnh như băng dính chặt vào người, dần dần cô cảm thấy nỗi uất ức trong lòng đang bùng lên như ngọn lửa không cách nào đè nén được. “Diệp Tu, tôi không nhớ đêm đó tôi có mặc váy liền áo hay không. Nhưng tôi nhớ Âu Thượng và Hân Nhiên.”

Gương mặt Diệp Tu vẫn không chút thay đổi.

“Đêm đó tôi rất vui.” Giản Ái đột nhiên có chút kích động, tóm lấy áo Diệp Tu, “Bởi vì Âu Thượng là mối tình đầu của tôi, còn Hân Nhiên là người bạn tốt nhất của tôi.”

“Bọn họ đều là những người nhỏ bé không đáng kể,” nét mặt Diệp Tu nhìn không ra là vui hay giận, chậm rãi cúi đầu chăm chú nhìn cô, “Tôi dựa vào cái gì phải nhớ bọn họ.”

Giản Ái thê lương mỉm cười. “Khác với anh, tôi cũng là một người nhỏ bé không đáng kể nhưng lại được anh nhớ kỹ. Nhưng với loại người bình thường như tôi mà nói, cùng người bạn tốt nhất đi gặp người mình thích là chuyện vui vẻ nhất.” Đôi mắt cô lấp lánh nhìn phía anh, bình tĩnh nói, “Đương nhiên nếu anh không rõ điều đó cũng là điều dễ hiểu.”

“Nhưng mà,” Giản Ái tiếp tục buồn bã mỉm cười: “Có người nói vui quá hóa buồn, chuyện tối hôm đó đã làm tôi luôn tin câu này. Nhưng mà đêm đó diễn ra quá đột ngột, ngay cả thời gian khổ sở tôi cũng không có, anh rốt cuộc muốn tôi nhớ cái gì cơ chứ? Là người đàn ông tôi thích bỏ thuốc tôi? Là người bạn tốt nhất của tôi khi đó lừa gạt tôi? Là tôi ở con ngõ phía sau cùng với anh màn trời chiếu đất quấn lấy nhau, sau đó lại còn


Disneyland 1972 Love the old s