XtGem Forum catalog
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326694

Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.

gười do chạy tới chạy lui cả con đường

dần dần tan đi. Vân Trầm Nhã bị nhìn như vậy, tâm tư chợt động, nhịn không được

hỏi: "Sao lại nhìn ta như vậy, chẳng lẽ là phải lòng ta rồi sao?"

Thư Đường sửng sốt, giây lát sau, gục đầu xuống, lấy

một đồng tiền bên hông ra tung hứng trong lòng bàn tay, vui tươi hớn hở nói:

"Vân quan nhân, chàng đợi một chút, ta đi mua một tách trà lạnh."

Thư Đường mua về ngoại trừ một tách trà lạnh, còn có

một cái bánh bao trắng bóc.

Vân vĩ lang từ nhỏ đã quen ăn sơn hào hải vị trân quý

hiếm lạ, vốn rất kén ăn. Nhưng hắn thấy chiếc bánh bao kia được ngón tay trắng

nõn của Thư Đường nâng niu bao phủ lấy, nhịn không được ngón trỏ đại động, muốn

nếm thử, giơ tay ra tính cầm lấy, lại bị Thư Đường hất tay ra.

"Nóng!" Thư Đường nói. Lại rút một chiếc

khăn tay trong áo ra, bọc lại chiếc bánh bao, rồi mới đưa cho Vân Trầm Nhã.

Con sói chưa bao giờ thành thật nghiêm túc như lúc

này, cẩn thận giơ tay đón lấy chiếc bánh bao, vùi đầu vào ăn lấy ăn để.

Thư Đường ngồi bên cạnh nhìn. Dung mạo của hắn thật

đẹp, càng nhìn trong lòng càng vui vẻ. Qua một lát sau, Thư Đường thắc mắc nói:

"Vân quan nhân, có phải vừa rồi chàng hỏi ta là đã phải lòng chàng rồi hay

không?"

Vân Trầm Nhã nghẹn ngang cổ họng.

Thư Đường lại nghiêm trang nói: "Ta cũng không

biết như thế nào mới là phải lòng. Nhưng rất thích nhìn chàng."

Vân vĩ lang phải cố sức nuốt vài lần mới nuốt trôi

xuống miếng bánh bao bị nghẹn nơi cổ họng.

Hắn quay đầu lại, cười nhàn nhã, ánh mắt mê hoặc lòng

người: "Không phải nói là phải gả cho ta hay sao?"

Thư Đường gãi đầu, trả lời: "Ta đã từng suy nghĩ

qua là muốn ở bên chàng, dù gả không được, làm nha hoàn cũng được."

Vân Trầm Nhã nghe xong câu này, vẻ tươi cười trêu chọc

dần dần biến mất.

Hắn nghiêng mặt qua, nheo hai mắt lại nhìn con phố

dài, xe như nước chảy, ngựa xếp hàng gấp khúc như rồng uốn lượn.

Qua một lát sau, nụ cười lại tràn ra nơi khóe môi của

sói. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt khó lường cong môi nói: "Nàng đã không hiểu,

vậy chúng ta thử xem?"

"Thử cái gì?"

"Thử xem có phải nàng phải lòng ta hay

không."

Thư Đường vẫn khó hiểu. Vừa tính lên tiếng hỏi, Vân

Trầm Nhã đã kéo lấy tay nàng: "Như vậy, nàng có thấy phản cảm hay

không?"

Thư Đường ngẩn người: "Không a."

Hai bàn tay nắm chặt lấy, mười ngón lồng vào nhau:

"Như vậy thì sao?"

Thư Đường nói: "Cũng không."

Vân Trầm Nhã tươi cười càng sâu, hắn buông Thư Đường

ra, thò tay vào trong lòng, giây lát sau lấy ra một cây trâm cài tóc khắc hình

hoa Hải Đường. Hai đóa hoa Hải Đường được chạm khắc nơi đầu cây trâm trông hết

sức sống động đáng yêu. "Tính tặng cho nàng từ lâu rồi." Hắn nói, mặt

mày ôn nhuận, thanh âm trong suốt "Vì ta biết nàng đeo nó, nhất định trông

vô cùng động lòng người."

Vân Trầm Nhã nói xong, lập tức choàng tay ôm lấy thắt

lưng của Thư Đường, chậm rãi cài cây trâm lên búi tóc nàng. Lại nói: "Còn

như thế này? Có phản cảm không?"

Thư Đường trong lòng có chút trống rỗng, có chút rối

loạn: "Không, không có."

Đôi mắt hắn như tỏa sáng, hắn chậm rãi nâng tay, nhẹ

nhàng nâng cằm Thư Đường lên, kê mặt tới gần. Sau đó khóe môi hắn mấp máy tràn

ra hơi thở nóng bỏng bao phủ gương mặt nàng: "Còn... như vậy thì

sao?"

Thư Đường sửng sốt, bao nhiêu âm thanh ầm ĩ rì rầm

trên con phố dài chợt như tan biến mất, dưới bầu trời mùa thu, chỉ còn lại

tiếng tim nàng đập vang như sấm, lên lên xuống xuống.

"Có, có chút ..."

Nhưng Vân Trầm Nhã lại không nghe được câu trả lời.

Trước mắt, trên thế gian này như chỉ còn lại mỗi đôi đồng tử đen lánh trong

trẻo của Thư Đường. Ánh mắt nàng có chút kinh hoảng, có chút không biết phải

làm sao, còn có bóng dáng của hắn, ánh mắt mê ly của hắn.

Hắn nhắm mắt cúi xuống, môi dán lên đôi môi nàng, cảm

giác như chạm vào phiến lá mới mọc mơn mởn mềm mại vô cùng, gió xuân như chợt

hóa thành cơn mưa.



Ban đêm Thư Đường không ngủ được, dậy hai ba lần, cuối

cùng, mặc một bộ xiêm y đơn giản, ngồi trong viện ngắm trăng.

Vầng trăng ban đêm tĩnh lặng như nước, giàn nho tỏa

hương thơm ngào ngạt. Qua mấy ngày nữa là Trung thu, không biết hôm đó cảnh còn

đẹp đến mức nào.

Thư Đường miên man suy nghĩ đã lâu, khóe miệng không

tự chủ được khẽ mỉm cười, ngay cả khi Thư Tam Dịch đến gần nàng cũng không phát

hiện ra.

Thư lão tiên sinh khoác một chiếc áo choàng trên vai,

sóng vai song song ngồi xuống cạnh Thư Đường. Nhìn thần sắc của nàng, trong

lòng Thư Tam Dịch đã hiểu được bảy tám phần. Nhưng lão vẫn không lộ vẻ gì khác

lạ, chỉ hỏi: "Nữ nhi, đang suy nghĩ gì vậy?"

Thư Đường gục đầu xuống, trầm ngâm một hồi "Cha,

hôm nay ta theo Vân quan nhân đi ra ngoài.", nàng nói tiếp "Vân quan

nhân giúp ta dạy dỗ Tô Bạch một phen."

Thư Tam Dịch hiểu đây không phải là trọng tâm của vấn

đề, giương mắt lên nhìn, hắt xì một cái.

Thư Đường do dự một lát, lại nói: "Vân quan

nhân...hôm nay Vân quan nhân hỏi ta, có phải là ta đã phải lòng hắn hay

không."

Thư Tam Dịch giật mình, sà lại gần: "Vậy ngươi

nói sao?"

"..." Rõ ràng trong đầu suy nghĩ phập phồng,

nhưng ngàn