
ruồng bỏ nàng hay
không?"
Lúc này phản ứng của Tô Bạch càng nhanh hơn trước, lập
tức giơ ra ba đầu ngón tay lập lời thề độc.
Lương Vị trầm ngâm một hồi bèn nói: "Vậy ngươi có
nguyện ý lập văn tự ghi lại lời thề hẹn ngày hôm nay của ngươi hay không? Sau
này nếu hai ngươi có tranh cãi, tiểu Thúy cũng có chứng cứ bảo đảm hơn."
Ngừng một chút, Lương Vị lại nói "Chỉ cần lập văn tự xong, hôm nay ta sẽ
lập tức nhận ngươi là con rể."
Tô Bạch nghe xong, tất nhiên là không nói đến lời thứ
hai, lập tức hoa bút như bay ghi lại lời thề thốt.
Ai ngờ Lương Vị cầm lấy tờ giấy trắng mực đen kia,
cũng không tỏ vẻ vui sướng một chút nào, chỉ nhẹ nhàng thở ra như đã hoàn thành
nhiệm vụ được giao. Hắn nắm chặt văn tự trong tay, nói: "Thế thì vào trong
xem mặt tân nương tương lai một chút đi". Đầu kia, Tô Bạch tất nhiên là
vừa vui mừng vừa khẩn trương, chần chờ không dám bước tới. Đầu này, Lương Vị
lại xốc rèm lên, đến trước mặt Vân Trầm Nhã, cung kính dâng lên bản văn tự giấy
trắng mực đen kia cho hắn, lại khom người chắp tay nói: "Đại công tử, mọi
việc đã làm thỏa đáng."
Vân vĩ lang gật gật đầu, nhận lấy tờ giấy, chậm rãi
cuốn lại bỏ vào trong tay áo.
"Đi thôi!" Hắn quay lại kéo tay Thư tiểu
Đường, đẩy ra cánh cửa Hồng Nhạn cư, thảnh thơi vui vẻ dạo bước ra ngoài.
Đi chưa được vài bước, đã nghe một tiếng kêu thảm
thiết vang lên từ trong căn phòng phía sau. Ngay sau đó, Tô Bạch nghiêng ngả
lảo đảo chạy từ Hồng Nhạn cư ra, run rẩy giơ tay chỉ thẳng vào mặt Vân vĩ lang:
"... Là ngươi bày trò?!"
Vân Trầm Nhã lúc này mới cười rộ lên, lấy văn tự trong
tay áo ra, quơ quơ lên trước mặt của hắn, chậm rãi nói: "Tô Bạch Tô đại nhân
tình cảm sâu đậm đối với Thúy nhi cô nương, ngay cả ông Trời cũng hết sức cảm
động. Xưa nay Vân mỗ vốn lười biếng, nhưng hôm nay nguyện không nề hà vất vả,
giúp Tô đại nhân nộp văn kiện này lên."
"Nộp, nộp lên đâu?" Tô Bạch nhất thời xanh
cả mặt.
Vân Trầm Nhã nhướng mày lên, vui sướng nói: "Tất
nhiên là nộp lên cấm cung, giúp Tô đại nhân xin một cái ngự tứ kim hôn."
Thư Đường nghe xong cũng ngây cả người. Nhìn nhìn Tô
Bạch, rồi lại nhìn nhìn Vân Trầm Nhã, sau một lúc lâu, không nhịn nổi hề hề
cười rộ lên.
Tô Bạch tức giận đến cả người đều run, há miệng ra rồi
lại ngậm miệng vào mà vẫn không nói được câu nào. Vân vĩ lang tất nhiên là mặc
kệ hắn, nắm tay Thư Đường bỏ đi. Không ngờ, Tô Bạch không làm thì thôi, đã làm
thì làm đến cùng, ba bước dồn lại thành hai bước vội vã đuổi theo, điệu bộ như
muốn cướp lại tờ văn kiện trong tay Vân Trầm Nhã.
Tô Bạch tất nhiên không phải là đối thủ của Vân vĩ
lang. Nhưng Vân Trầm Nhã còn chưa kịp ra tay, Thư tiểu Đường đã nhanh tay lẹ
mắt ngáng chân Tô Bạch, con thỏ lập tức chụp lấy tay con sói bỏ chạy, vừa chạy
vừa nói: "Vân quan nhân, chạy mau!"
Vân Trầm Nhã vốn đang ngỡ ngàng, bị Thư Đường lôi kéo
chạy ra khỏi Thanh Hương uyển, sau khi chạy được bảy tám bước, trong lòng lại
dần dần dâng lên một nỗi vui sướng khó tả.
Nỗi vui sướng như vậy từ trước đến nay hắn chưa từng
trải qua.
Hai người bỏ chạy trối chết như bị ma rượt, cho đến
khi nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt nơi phố chợ phồn hoa.
Thấy phía sau không có ai đuổi theo, lúc này bọn họ
mới ngã ngồi xuống trước cửa một tiệm bán hàng, ra sức thở hổn hển. Chạy trốn
bất ngờ lung tung không theo con đường định sẵn nào cả, lại không vận nội lực
nên trán Vân Trầm Nhã ướt mồ hôi. Hắn ngẩng đầu lên, qua những tia nắng ấm mùa
thu thấy Thư Đường đang thở hồng hộc, nhịn không được bật cười ha hả lên.
Thư Đường ngẩn người, cũng bật cười theo.
Vân vĩ lang vui vẻ cười đã rồi dùng tay áo lau mồ hôi
trên trán Thư Đường, hai mắt cong lên như trăng rằm: "Còn tưởng rằng hôm
nay nàng nhất định bị chọc đến bực bội không thoải mái, ai ngờ nàng cũng biết
đối phó với người khác không nương tay như vậy."
Thư Đường ngẩn ra rồi gục đầu xuống, buồn bực hờn dỗi
nói: "Thật ra ta cũng không muốn làm như vậy, Tô Bạch có muốn dựa quyền
cậy thế cũng không sao, nhưng trước đây khi hôn ước giữa hắn và ta còn chưa hủy
bỏ, hắn không những nhát gan không dám ra mặt vì ta, mà còn đi tìm cô nương
khác cầu hôn. Người như vậy cũng nên gặp chút báo ứng."
Lặng lẽ một hồi, Thư Đường lại mím môi: "Chỉ là
sợ Thúy nhi cô nương kia phải chịu khổ thôi."
Vân Trầm Nhã phe phẩy cây quạt quạt mát cho cả hai
người, cười nói: "Cô nương kia nguyên sống tại ngoại ô Kinh Hoa thành. Vì
từ nhỏ đã chân dài chân ngắn, một mắt bị mù, nên đã hai mươi hai tuổi rồi mà
còn chưa xuất giá được. Thấy nàng ấy gia cảnh bần hàn lênh đênh cơ khổ như vậy,
nên ta nghĩ muốn để Tô Bạch cưới nàng ta."
"Tô Bạch tuy là tiểu nhân, nhưng còn chưa đến mức
ác độc, tính tình nhát gan lại sợ phiền phức. Nếu hôn nhân giữa hắn và Thúy nhi
là do Thánh thượng Nam Tuấn quốc bọn hắn ban hôn, Thúy nhi cô nương đi theo hắn,
cũng xem như là cả đời êm ấm, không phải sao?"
Nghe Vân Trầm Nhã giải thích, trong lòng Thư Đường vui
vẻ, ngẩng đầu nhìn Vân vĩ lang ngây người.
Con sói dung mạo như thiên tiên, cười đến tà mị vô
cùng.
Sức nóng trên n