
mặt
đất. Mỗi khi leo dây tràn ra đầu tường, màu sắc xinh đẹp rực rỡ như ngọc. Cũng
như..." Hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn về phía Vân Trầm Nhã "Cũng như
tiểu Đường cô nương tuy thật thà đơn thuần, nhưng lòng dạ trong sáng, quang
minh chính đại không người nào sánh nổi, tính tình lại cứng cỏi lạ thường, cho
dù có gặp trở ngại, gặp chuyện thương tâm, cũng sẽ cố gắng sống tốt. Cho nên,
cho nên..."
"Cho nên sau khi Đại công tử rời khỏi nơi đây
cũng không cần lo lắng vì nàng."
Sau một lúc lâu, Vân Trầm Nhã vẫn hoảng hốt đứng yên
tại chỗ, không cử động nhúc nhích một chút nào. Rồi hắn nở nụ cười hỏi:
"Có việc gì sao?"
Tư Không Hạnh nói: "Đại công tử, thuộc hạ muốn
nói..."
"Khoan đã..." Vân Trầm Nhã đột nhiên nói:
"Đợi một chút, đừng nói..."
Tư Không Hạnh vô cùng kinh ngạc.
Vân Trầm Nhã cong cong khóe môi, nhưng vẫn không thể
cười tươi như lúc đầu. "Giờ khoan nói... , để chuẩn bị sính lễ cho nàng
trước đã."
"Ta còn muốn... bữa nào tiến cung săn bắn, bắt
một đôi thỏ có lỗ tai và bốn chân màu tro..."
"Đại công tử..."
Vân Trầm Nhã lại chậm rãi thở sâu, thu lại vẻ cười
đùa, nén bi thương, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lùng và sắc sảo.
"Có chuyện gì, nói đi?"
Tư Không Hạnh chắp tay lại: "Đại hoàng tử... Nhị
hoàng tử tạo phản."
Hàng chân mày của Vân Trầm Nhã bỗng nhiên căng ra.
Tư Không Hạnh nói tiếp: "Triều chính nay giao cho
Ngự sử đại nhân, Thượng Thư bộ lại và nội các, Trương đại nhân từ hôm qua đã
suốt đêm lên đường đến Nam Tuấn quốc. Thuộc hạ nghĩ... chỉ sợ chuyện Nhị hoàng
tử tạo phản bên trong có ẩn tình gì, nếu không Trương đại nhân cũng sẽ
không..."
Vân Trầm Nhã nhăn mày lại, phất tay áo nói: "Theo
ta đến thư phòng!"
Cửa đại sảnh mở ra, gió lạnh ùa vào, trang giấy đỏ rực
ghi lại danh sách sính lễ bị gió thổi bay phấp phới, thanh âm nghe xào xạc. Vân
Trầm Nhã vội vã đi đến chỗ hành lang gấp khúc, bỗng nhiên trong lòng chấn động,
bước chân chậm lại một chút.
Sau mỗi lần tạm ngừng rồi lại tiếp tục tiến về phía
trước, lập đi lập lại mấy lần.
Hắn cười cười lạnh lùng, không nói một câu nào.
Chiến trận Bắc Hoang phát động vào đầu mùa thu. Phó
tướng quân của Đại quân Anh Triêu quốc Bắc phạt lần này là Anh Cảnh Phong.
Năm ngoái, mặc dù Anh Cảnh Phong một mình xuất cung,
nhưng thân phận Nhị hoàng tử của hắn vẫn được giữ bí mật, chỉ có trọng thần
trong triều biết. Hai vị hoàng tử của Chiêu Hòa đế đều là kỳ tài ngút trời. Lần
này phong Anh Cảnh Phong làm Phó tướng quân, một là vì hắn quả thực có tài thao
lược; hai là vì hy vọng thân phận của hắn có thể ủng hộ sĩ khí.
Thần Châu Đại Anh Triêu quốc và Oa Khoát quốc, binh
lực hai bên đều rất mạnh, giằng co với nhau đã lâu vẫn bất phân thắng bại.
Không ngờ, tại thời điểm quan trọng, Anh Cảnh Phong lại đột nhiên làm phản, trở
thành Tướng quân Oa Khoát quốc.
Tư Không Hạnh kể lại sự tình xong, đôi mắt Vân Trầm
Nhã lóe lên hàn quang "Làm phản? Hắn viện lý do gì?"
Tư Không Hạnh ngẩn người, sau một lúc lâu không trả
lời được.
Vân Trầm Nhã nhếch đuôi lông mày lên "Ôi"
một tiếng "Lý do của hắn, không phải là vì ta chứ?"
Nói đến cũng lạ, Cảnh Hiên, Cảnh Phong trước đây cùng
ở chung hai năm trong cung, ngoài mặt, một người cao ngạo ít lời, một người ôn
nhuận hiền hoà, tính tình đều không dễ gây tranh chấp. Nhưng mỗi khi hai người
sáp lại gần nhau, ba ngày một cuộc ầm ĩ nhỏ, năm ngày một cuộc ầm ĩ to.
Anh Cảnh Hiên một bụng quanh co lắc léo, quỷ kế đa
đoan. Dù Cảnh Phong thông minh trăm bề, làm thế nào cũng không đấu lại vị ca ca
hơn hắn chỉ nửa tuổi này, mỗi khi bị trêu tức, hắn đều tuyên bố từ nay về sau
sẽ tranh giành giang sơn thiên hạ này với Cảnh Hiên.
Lúc đó tiểu Cảnh Hiên vô cùng vui vẻ, nói: "Có
bản lĩnh thì tranh đi a, ngồi mát ăn bát vàng còn sợ bị mất mặt. Ngươi nói xem,
đến lúc đó ngươi dựa vào cái gì mà tranh với ta?" Anh Cảnh Phong gửi tặng
lại hắn bốn chữ làm quà đáp lễ - bất chấp thủ đoạn.
Thật ra tranh cãi như thế chỉ là vì tiểu hài tử nổi
nóng nói quàng xiên, không thể cho là thật. Nhưng bị cung nữ thái giám nghe
thấy, lọt vào tai thần tử quan lại thích ngồi lê đôi mách trong triều, lại
phỏng đoán thành chuyện hai người tranh đoạt trong tương lai.
Mà lần này Anh Cảnh Phong chính là dùng đến lý do đó.
Tư Không Hạnh nói: "Quả thật như Đại hoàng tử suy
đoán, Nhị hoàng tử tuyên bố ra ngoài là muốn tranh ngôi vị hoàng đế với Đại
hoàng tử. Nhưng vì hắn thế đơn lực bạc, cho nên muốn mượn quân lực của Oa Khoát
quốc. Những lời này là hắn đột nhiên tuyên bố tại vùng biên giới giữa Thần Châu
Đại Anh Triêu quốc và Bắc Hoang."
Vân vĩ lang nghe được cười nói: "Lý do này không
tệ, có thể khiến tầng lớp quý tộc của Oa Khoát quốc tin tưởng hắn."
Tư Không Hạnh thấy thế, cũng không nhịn nổi khuyên
bảo: "Xin Đại hoàng tử thứ cho thuộc hạ đã nhiều lời, nếu đây là kế trá
địch của Nhị hoàng tử thì không nói làm gì, nhưng nếu quả thật hắn muốn đối phó
với Đại hoàng tử..."
"Sẽ không." Vân Trầm Nhã nói như trảm đinh
tiệt thiết "Nếu hắn muốn cùng ta tranh thiên hạ, sẽ đường đường chính
chính mà tranh. Lo