gười mà Phương Diệc Phi
nhờ ra mặt, tất phải là Nguyễn Phượng không thể nghi ngờ gì nữa.
Vân Trầm Nhã nói: "Mặc dù hắn mượn chuyện hôm nay
gây trở ngại, nhưng, có thể dẫn đến bước cá chết lưới rách như thế này, nói
cách khác..."
"Nói cách khác, Diệc Phi đã định bụng bắt đầu ra
tay." Đường Ngọc tiếp lời, vẻ mặt ảm đạm.
"Không sai." Vân Trầm Nhã gật đầu "Nếu
hắn đã đẩy sự tình đến mức đường cùng như thế này, chúng ta tất cũng không cần
lưu tình nữa. Từ Nguyễn Phượng tra ra nơi ẩn núp của hắn, mãi cho đến khi tìm
ra mới thôi."
"Thật biết lợi dụng!" Đường Ngọc lẳng lặng,
ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vân Trầm Nhã "Khiến ta cùng Phương Diệc Phi xảy
ra xung đột, hai bên đánh nhau, đến lúc đó cho dù kết quả ra sao ngươi đều có
thể chiếm lấy tiện nghi."
Nghe xong, Vân Trầm Nhã nhướng mày: "Đâu chỉ một
mình ta chiếm tiện nghi?"
Thân hình Đường Ngọc cứng đờ.
Ý của Vân Trầm Nhã đã quá rõ ràng, khiến cho Đường gia
và Phương gia tranh đấu, ngoại trừ Đại hoàng tử Anh Triêu quốc hắn chiếm tiện
nghi, còn có quốc vương của Nam Tuấn quốc. Hai đại gia tộc thế lực bị suy yếu,
Quốc vương Đỗ Thiệu, thậm chí ngay cả thế tử Đỗ Tu sau này sẽ nắm chính quyền
vững chắc hơn.
"Mà cũng không có lựa chọn nào khác." Vân
Trầm Nhã lại nói. Hắn đứng lên, bưng tách trà của mình đặt trên chiếc bàn cạnh
Đường Ngọc, cười nói "Chén trà nhỏ này ta chưa uống qua, xem như khao
ngươi. Sau khi tìm được Phương Diệc Phi, nhớ hỏi rõ hắn, rốt cuộc là vì sao hắn
hao hết tâm tư muốn chiếm lấy Liên Binh phù này. À đúng rồi, tiện thể nhắc hắn
một câu, hễ thứ gì nguy hiểm, tốt nhất là đừng có động vào."
Dứt lời, Vân Trầm Nhã nhìn vào mắt Đường Ngọc, cong
môi cười cười, rời khỏi thư phòng.
Đi chưa được vài bước đã nghe tiếng Đường Ngọc lẩm bẩm
phía sau: "Ta không muốn bị người khác lợi dụng..."
Vân Trầm Nhã giật mình, xoay người lại. Đường Ngọc xếp
tay lên bàn, dần dần nắm chặt hai bàn tay lại thành quyền, gân xanh nổi cộm
lên. Hắn lập lại: "Ta không muốn bị người khác lợi dụng."
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên cười với Vân Trầm Nhã, nụ
cười của hắn nhợt nhạt yếu ớt vô cùng: "Nhưng nếu Diệc Phi lợi dụng Liên
Binh phù để khởi binh, không phải người đầu tiên hắn sẽ đối phó là Đường gia
sao?"
"Biết rõ Hoàng Thượng, còn có người ngoài là Thần
Châu Anh Triêu quốc ngươi đang đợi bọn ta trai cò tranh chấp, nhưng...lại không
có cách nào." Đường Ngọc nói xong, thở dài, hạ giọng nói "Sau
này....sẽ không như vậy nữa, không bị người khác lợi dụng, không làm chuyện gì
trái với lương tâm của mình."
Không bị người khác lợi dụng. Không làm chuyện gì trái
lương tâm của mình nữa.
Không biết tại sao, khi Vân Trầm Nhã nghe được những
lời này lại cảm thấy thật buồn cười. Hắn nói: "Muốn làm chuyện theo ý của
mình, muốn đi đâu thì đi...thật là mơ mộng hão huyền!"
"Vậy còn ngươi? Hôm nay nói muốn cưới tiểu Đường,
không phải cũng đã biết rõ là chuyện không thể làm hay sao?" Đường Ngọc
bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi.
Vân Trầm Nhã ánh mắt chợt sắc bén hơn, cong môi cười
khẽ: "Muốn tranh giành với ta?" Dừng lại, hắn nói, giọng trêu chọc:
"Xem ra hiện giờ nàng có thể là con gái của Lục Vương gia, muội muội của
Nguyễn Phượng, thân phận cũng khá gọi là môn đăng hộ đối."
Đường Ngọc nhớ lại từ đầu khi hắn bắt đầu gặp gỡ Thư
Đường, tình cảm cũng không thể nói là rất sâu đậm, chỉ vì tính tình hắn dịu
dàng, có chút cố chấp bảo thủ, nên hắn khó mà bỏ qua.
Giây lát sau, hắn cắn răng nhắm mắt lại, lắc đầu nói:
"Không được."
Trầm mặc một hồi sau, hắn lại thở ra thật dài, nhìn
Vân Trầm Nhã nói: "Hãy đối xử tốt với nàng, đừng lợi dụng nàng là được
rồi."
Ở đằng kia, Vân Trầm Nhã cũng trầm mặc. Sau một lúc
lâu, hắn cười nói: "Chuyện này ta cũng không thể đáp ứng."
Đường Ngọc sửng sốt.
Vân Trầm Nhã lại cười cười, mở cây quạt ra, thảnh thơi
nhàn nhã bỏ đi.
Ánh trăng dịu êm như nước, bầu trời xa xa bắt đầu rạng
sáng, không lâu nữa bình minh sẽ đến. Vân vĩ lang ngủ không được, đá thức Măng
Tây Cải Trắng. Hai con chó nhỏ gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ, theo Lang chủ
tử đi dạo sau hậu viện.
Vân Trầm Nhã đi được một đoạn đường, quay người lại
ngồi xổm xuống nói với Măng Tây Cải Trắng: "Có câu này không thể nói với người
ngoài, các ngươi nhớ cho ta."
Măng Tây Cải Trắng nghe vậy, cũng không thể nói được
là hiểu hay không hiểu, chỉ biết mừng rỡ phe phẩy đuôi đáp lại.
Vân vĩ lang cười rộ lên, nói: "Câu này
là..."
"Có nhiều chuyện không thể cam đoan, cũng không
thể hứa hẹn trước điều gì. Nhưng nếu được, khi nào có thể đối xử tốt với ngươi,
nhất định sẽ tận lực hết khả năng đối xử tốt với ngươi. Dù cho..." Vân
Trầm Nhã nhíu mày nghĩ nghĩ, lại cong môi lên, có chút bất đắc dĩ, "Dù cho
vẫn còn chưa biết rõ tình yêu là gì, chỉ nghĩ rằng đó là người thân thiết gần
gũi, người có thể làm bạn."
"Tiểu nha đầu ngốc a..."
Tiểu nha đầu ngốc ngủ một đêm thật sảng khoái, ngày
hôm sau tỉnh dậy vẫn bận rộn việc nhà như thường lệ.
Thư Tam Dịch cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hỏi bóng hỏi
gió vài lần nhưng không đề cập thẳng tên Vân Trầm Nhã. Thư Đường l