
n mức có thể nghe
rõ tiếng hô hấp ồ ồ càng lúc càng dồn dập hơn.
"Tiểu Đường." Sau một lúc lâu, Vân Trầm Nhã
mới hô lên một tiếng.
"Ừ."
"Chuyện ấy, ý ta nói...chuyện ấy...nàng có hiểu
không?"
"Ta..."
"Nàng...đừng sợ."
"Ta... ta không sợ."
Trên giường vang lên một tràng tiếng động.
Vân Trầm Nhã nghiêng người đè lên trên người Thư
Đường. Thân hình nàng hơi cứng lại, còn hắn thì vô cùng nóng bỏng.
"Tiểu Đường..." Vân Trầm Nhã lại hô lên một
tiếng. Ánh mắt dừng trên đôi mắt trong suốt dịu dàng như thu thủy của nàng,
gương mặt ửng đỏ như tuyết nhuộm ráng chiều.
"Ừ."
"Ta...lần đầu tiên...có thể...nhưng ta sẽ ráng
cẩn thận. Nếu..."
Hắn không nhịn nổi nữa, cuối cùng hạ môi hôn xuống môi
nàng.
Cảm giác mềm mại ướt át trong chốc lát thấm vào tận
phế phủ.
Vân Trầm Nhã giọng khàn khàn như đang cố gắng kềm chế:
"Nếu làm đau nàng, nàng đừng chịu đựng, phải nói cho ta biết..."
Đêm mùa thu mát lạnh.
Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ nghiêng nghiêng
rọi lên đống y phục hỗn độn.
Trong phòng tràn ngập hơi nước. Hơi nước ngưng tụ
thành bụi sương. Trong sương có tiếng người thở dốc dần dần trở nên gấp gáp,
ngâm nga kéo dài.
Sâu trong đôi mắt mê ly của Vân Trầm Nhã như có một
ngọn lửa đang bốc cháy lên.
Tay hắn đang vuốt ve khuôn mặt của Thư Đường chậm rãi
trượt xuống vòng ra sau cổ nàng. Đầu ngón tay khều nhẹ, chiếc yếm của nàng chảy
xuống lộ ra thân hình trắng nõn nà như một đóa tuyết liên bừng nở.
Tay Thư Đường siết chặt lại đặt ở hai bên người.
Nàng thở hổn hển dồn dập không theo chút quy luật nào,
ánh mắt có chút kinh sợ, vững vàng nhìn Vân Trầm Nhã một cách chăm chú.
Nam tử trên người nàng lúc này trông thật đẹp, đôi mắt
hắn tràn ngập ham muốn, bờ vai rộng lớn, lồng ngực rắn chắc ấm áp phủ lên thân
thể nàng theo một tư thế xâm nhập.
Nàng thật sự rất khẩn trương, Vân Trầm Nhã nghĩ. Hắn
khẽ than một tiếng, một tay ôm chặt Thư Đường vào trong lòng nhẹ nhàng trấn an
nàng, tay kia như vô ý trượt xuống người nàng tìm kiếm nơi cao ngất mềm mại,
nhẹ nhàng nắm chặt, một tiếng ưm liền bật ra từ khóe môi của nàng.
Tiếng ưm này hoàn toàn đoạt mất thần trí của Vân Trầm
Nhã.
Thân hình dưới người hắn lung linh mềm mại, phập phồng
yêu kiều, thích thú quấn chặt lấy hắn như dây leo, hoàn toàn vây hãm hắn vào
bên trong.
Lúc nãy hắn còn ngập ngừng do dự, hoang mang không
biết làm thế nào, cảm thấy không thể tin nổi. Người trước mặt này, hai má lúm
đồng tiền của nàng dường như luôn luôn tràn ngập trong giấc mơ của hắn ba năm
nay, giờ thật sự, thật sự đã thuộc về hắn.
Nhưng hiện tại, Vân Trầm Nhã không suy nghĩ được gì
nữa.
Khi thân hình Thư Đường kề sát thân hình của hắn, hai
điểm anh đào đỏ hồng trước ngực nàng cọ sát lên ngực hắn, Vân Trầm Nhã cảm thấy
bụng dưới nóng đến mức sắp bùng nổ.
Không thể kềm chế nổi nữa, yết hầu của hắn bật ra một
tiếng gầm trầm thấp, tay lướt dọc xuống người Thư Đường, nâng một chân của nàng
lên.
Đang say đắm mờ mịt, Thư Đường đột nhiên hoàn hồn.
Nóng rực cương cứng đặt trước lối vào. Theo bản năng nàng có chút sợ hãi, vừa
vươn hai tay vòng qua ôm lấy cổ hắn đã nghe hắn rên lên một tiếng.
Vũ khí dưới thân tiến quân thần tốc, đau đớn kịch liệt
dọc theo lưng nhanh chóng lan tỏa lên. Toàn bộ thân hình như bị xé rách.
Thời gian như ngưng đọng lại. Sự hẹp nhỏ, chặt chẽ của
xử nữ khiến Vân Trầm Nhã khó thở. Còn Thư Đường cũng đau đến mức nín thở.
Thật lâu sau, nàng mới hổn hển thở gấp từng hơi.
Vân Trầm Nhã ôm chặt Thư Đường vào lòng, gắng sức vuốt
ve nhẹ dọc theo lưng nàng.
"Tiểu Đường, thả lỏng một chút. Nàng... quá chặt
..."
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, như đang hết sức chịu
đựng.
Nhưng Thư Đường chỉ cảm thấy đau, chỉ cảm thấy dưới
thân nóng bỏng khác thường.
Đau đớn dần dần biến mất, hai thân thể dán sát không
một kẽ hở, chỉ cần hơi cử động đã khiến từng ngọn lửa nhỏ bốc lên. Mỗi một đầu
dây thần kinh đều căng ra, hưng phấn cực độ chậm rãi lan tỏa khắp nơi trong
thân thể Vân Trầm Nhã.
Hắn khẽ run lên.
Cả đời này hắn chưa từng cảm thấy hưng phấn như vậy,
cảm giác này như thả người nhảy xuống từ đỉnh núi cao nhất.
"Tiểu Đường."
"... Ừ."
"Ta bắt đầu đây..."
"Ừ..."
Một tay ôm chặt nàng, một tay chống lên đầu giường.
Vân Trầm Nhã nhắm chặt mắt lại thâm nhập vào. Mới đầu chậm rãi, mỗi một lần ra
vào đều khiến tim hắn run động. Sau đó, tựa như chiến trường dậy lên khói lửa,
hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ giẫm đạp lên cánh đồng hoang, như dòng sông băng
sục sôi cuồn cuộn, như tiếng chiêng trống ngoài mặt trận, mãnh liệt bao phủ
hoàn toàn lý trí của hắn.
Đều là lần đầu tiên của bọn họ.
Thư Đường đau, mà Vân Trầm Nhã thật ra cũng rất đau.
Khi sóng triều đánh ập lại, rốt cuộc không thể tự kềm
chế được nữa. Càng nhanh chóng va chạm lên xuống không ngừng. Vân Trầm Nhã điên
cuồng say mê, bỗng dưng có một loại cảm xúc như bi như hỉ.
Lớn lên trong thâm cung, tranh đấu không ngừng giữa
sóng gió ba đào đầy gian trá xảo quyệt chốn triều đình. Hai mươi mấy năm qua,
hắn đứng nơi cao nhất, chỉ có hai năm ở bên cạnh Hoàng đệ mới