
đường phố Lâm Giang, gã sai vặt nhìn
nhìn xung quanh một hồi, lấy một thanh trủy thủ trong lòng ra giao cho Tư Không
Hạnh.
Thanh trủy thủ trông rất giản dị, duy chỉ có chỗ chuôi
đao là có khắc hoa văn Thất tinh củng nguyệt. Tư Không Hạnh nhìn thấy thanh
trủy thủ thì cả kinh chấn động mạnh, hắn giật mình ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn gã
sai vặt, hỏi: "Ngươi là ai?!"
Gã sai vặt không đáp, khom lưng lại lồng hai bàn tay
vào ống tay áo, kê sát lại thầm thì: "Nửa canh giờ sau, căn hộ sáu mươi
hai phố Tây Hòe."
Nói xong, hắn lại nhìn xung quanh, lui lại mấy bước
rồi xoay người bỏ đi.
Tư Không Hạnh cầm thanh trủy thủ trong tay, giật mình
đứng lặng tại chỗ. Một lát sau, hắn nhướng mày, kiễng mũi chân phóng người lên,
đột nhiên biến mất nơi con phố dài yên tĩnh.
Gió thổi tàn cây xanh rì khẽ đong đưa, sau đầu tường
cách đó không xa, có một người bước ra. Tư Đồ Tuyết im lặng đứng nhìn tàn cây
trước mặt, ánh mắt không ngừng chợt sáng chợt tối. Một lát sau, nàng lẳng lặng
thở dài, vừa xoay người lại thì bị bóng người trước mặt làm cho giật mình.
"Đại, Đại công tử?"
Ý cười chế giễu gợn nơi khóe môi Vân vĩ lang, nhưng
đôi mắt của hắn lại lạnh như băng.
Căn hộ số sáu mươi hai ở phố Tây Hòe vốn là một căn
nhà hoang, Tư Không Hạnh đẩy cửa bước vào, cánh cửa gỗ cổ xưa kẽo kẹt vang lên
một tiếng, trong viện hoang vu, nhiều loại cây không tên nở đầy hoa, cỏ hoang
mọc rậm rạp.
Tư Không Hạnh do dự một lát, chợt nghe bên tai có
tiếng gió lướt qua, hắn nghiêng người sang một bên, sau khi tránh được một
chưởng sắc bén, lại vọt người hạ xuống trong viện.
Người ra chiêu thấy võ công hắn lưu loát trác tuyệt,
không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng, nhanh như chớp lẻn đến sau lưng hắn
công kích.
Tư Không Hạnh càng nhăn mày chặt hơn, hắn mím môi lại,
không nói một lời. Chỉ khoảng nửa khắc, hai người đã qua lại hơn mười chiêu.
Người ra chiêu càng đánh càng hưng phấn, trong tay hàn quang chợt lóe, một cặp
trủy thủ sắc bén vung lên, đồng thời hắn hô to: "Nhị ca, dùng trủy thủ của
ngươi đi, chúng ta cùng so chiêu một chút!"
Tư Không Hạnh nghe được hai tiếng "Nhị ca"
này, ánh mắt đờ ra một lát, thấy Tư Không Vũ đánh tới trước mặt, hắn vụt quay
người lại, rút trường kiếm bên hông ra, dùng vỏ kiếm đánh lên mu bàn tay của Tư
Không Vũ.
Tư Không Vũ bị đau kêu lên một tiếng, thanh trủy thủ
trong tay rơi xuống đất.
Tư Không Vũ sửng sốt, hắn nhìn nhìn thanh trủy thủ,
lại giương mắt nhìn nhìn Tư Không Hạnh, hô lên: "Nhị ca?"
Tư Không Hạnh chỉ khoanh tay đứng, trầm lặng không nói
gì. Ánh mắt Tư Không Vũ ảm đạm, khom người lượm lên thanh trủy thủ. Đuôi thanh
trủy thủ có khắc hoa văn Thất tinh củng nguyệt.
Trong căn viện hoang phế, hai huynh đệ đứng đối diện
nhau, trầm mặc không nói lời nào.
Sau một lúc lâu, Tư Không Vũ cười lên ha hả, hắn liếc
mắt nhìn Tư Không Hạnh một cái, vén vạt áo đến ngồi xuống dưới tàng cây Ngô
đồng ở phía Đông Nam của sân, tay vòng ra sau lưng gỡ xuống một bầu rượu.
Tung hứng bầu rượu trong tay, Tư Không Vũ nháy mắt nói
với Tư Không Hạnh: "Nhị ca, đến uống một chút đi!"
Tư Không Hạnh trầm mặc một lát, khóe môi cũng nở một
nụ cười nhẹ, "Ừ" một tiếng, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Vầng thái dương chói chang tỏa nắng, cây cỏ trong viện
đều chìm đắm trong cái nóng bức người. Dưới tàng Ngô đồng râm mát, hai huynh đệ
rót rượu cho nhau, ngươi một ngụm ta một ngụm.
Rượu quá ba tuần, Tư Không Vũ cười nói: "Nhị ca,
trong ba huynh đệ chúng ta, chỉ có mình ngươi là chất phác nhất. Lúc trước khi
còn cùng làm hộ vệ trong cung Anh Triêu quốc, ngươi đã từng hỏi ta, làm thế nào
mà mỗi lần ngồi dưới tàng cây đều có thể hô biến ra một bầu rượu để uống, sau
nhiều năm như vậy, cuối cùng ngươi có đoán ra hay chưa?"
Tư Không Hạnh tiếp lấy bầu rượu, uống một ngụm xuống,
gật đầu nói: "Ừ, trước đó ngươi trộm rượu chôn xuống dưới tàng cây, nắp bầu
rượu có cột một sợi dây. Khi nào cần, ngươi chỉ cần tìm được đầu sợi dây, sử
nội lực nhấc lên, như vậy lập tức có thể hô biến ra bình rượu."
Đó là chuyện mười năm về trước.
Ba huynh đệ hắn là cô nhi, từ nhỏ đã được đưa vào cung
làm hộ vệ, được học võ nghệ. Trong ba huynh đệ, Đại ca trầm ổn nhất, Tư Không
Hạnh chất phác, Tư Không Vũ bướng bỉnh. Thời gian huấn luyện làm hộ vệ thật
gian nan khổ sở, lúc nào Tư Không Vũ nhàn hạ sẽ lén trộm chút thức ăn để dành
cho cả ba huynh đệ. Tuy nhiên, thứ hắn thích trộm nhất vẫn là quỳnh tương ngọc
dịch trong cung.
Tư Không Vũ cười ha hả, hắn uống xuống một ngụm rượu,
dùng tay áo lau miệng, nói: "Hôm nay ta đến đây là vì đánh cược với Đại
ca, ngươi đoán thử xem. Năm đó, hắn không đoán ra ảo thuật của ta, Đại ca cũng
nói là ngươi không đoán được, nhưng ta nói ngươi đoán được. Hahaha, quả nhiên
ta đoán đúng!"
Tư Không Hạnh sửng sốt một lát, quay đầu đi, hỏi:
"Đại ca? Hắn có khỏe không?"
"Không." Ánh mắt Tư Không Vũ sầm xuống, hắn
cũng quay đầu đi, liếc Tư Không Hạnh một cái, vỗ vỗ lên chân ra vẻ không có gì
quan trọng "Mấy năm trước, chúng ta vì làm việc cho Lục Vương gia, bị tập
kích bất ngờ, Đại ca vì