
ước phương
Bắc?"
"Đại ca còn nhớ vì sao mình phải mở tiệm bán rượu
Trầm Đường không?"
Phục hồi Liên Binh phù cần mượn lực các quốc gia
phương Bắc, mà nguyên liệu chế tạo rượu Trầm Đường là lúa mì Thanh Khoa vận
chuyển đến từ phương Bắc. Vân Trầm Nhã sở dĩ muốn bán rượu Trầm Đường là vì
muốn theo dõi manh mối từ chuyến giao dịch Nam Bắc này để điều tra ra chuyện
Liên Binh phù.
Vân Trầm Nhã trầm mặc không nói gì.
Cảnh Phong nói: "Lúc nãy sở dĩ ta không nói tiếp
trước mặt tiểu Đường cô nương là vì thất huyền cầm kiểu dáng Lạc Hà thức này
mỗi năm năm nhạc công Sương Lộ mới tạo ra một thanh, mà hễ tạo ra rồi đều cống
nạp hết cho người trong hoàng thất Bắc quốc."
Vân Trầm Nhã vẫn thản nhiên nhẹ giọng nói: "Ừ, ta
cũng đoán ra được." Ngừng một chút, lại nói "Trùng hợp một lần còn có
thể là trùng hợp thật, nhưng hai lần, ba lần....?"
Vẻ mặt hắn lạnh lùng dần, ánh mắt ảm đạm như có gió
lốc càn quét qua: "Ba năm trước, ta điều tra được những nữ tử có nốt chu
sa trên mi tâm có liên quan đến Liên Binh phù, nhưng ta không có hoài nghi
nàng. Đầu năm nay, ta tra ra nàng bán rượu Trầm Đường, ta vẫn không hoài nghi
nàng. Nhưng hôm nay, Nguyễn Phượng tự tay giao cho nàng thanh thất huyền cầm
tượng trưng cho hoàng thất Bắc quốc, ta..."
Những lời nói tiếp theo, Vân Trầm Nhã không làm cách
nào để nói tiếp được.
Trong vườn hoang hoa cỏ um tùm, một tiếng chim hót
vang lên, du dương ngân dài, tựa như báo hiệu mùa thu sắp đến.
Cảnh Phong cũng trầm mặc. Thư Đường thật thà đơn giản,
làm gì có nửa điểm giống như đang làm bộ. Nhưng theo tính tình của Vân Trầm
Nhã, còn có trọng trách gánh vác trên vai hắn, tin tưởng một người đến mức như
thế xem như là đã phá lệ rồi.
"Đại ca... chi bằng đợi thêm tin tức của Đường
Ngọc, dù sao manh mối các chuyến giao dịch Nam Bắc cũng do hắn điều tra. Còn về
tiểu Đường cô nương..."
"Ta sẽ đi hỏi nàng." Vân Trầm Nhã bỗng nhiên
cắt ngang lời của hắn.
Cảnh Phong sửng sốt: "Đại ca?"
Hỏi như thế nào? Hỏi có kết quả gì hay không?
Vân Trầm Nhã hít thở nhẹ, lúc này, trong đầu hắn bỗng
nhiên nhớ tới lời của nàng đã từng nói qua – ”...ta tin, chỉ cần Vân quan nhân
nói, ta đều tin.”
Phải như thế nào mới có thể kiên định tin tưởng một
người như thế? Vân Trầm Nhã nghĩ. Hắn cúi đầu xuống nhìn chiếc túi gấm bên
hông. Chiếc túi gấm thêu vô cùng khéo, màu sắc thanh nhã mà vô cùng quý phái.
Chiếc túi gấm này Vân Trầm Nhã đã đeo hơn ba năm nay, không ai biết bên trong
đựng cái gì.
“Ừ, ta đi hỏi nàng xem sao." Hắn lập lại một lần
nữa "Nếu nàng nói không phải, vậy thì là không phải."
Sáng sớm hôm nay, Tư Đồ Tuyết tay cầm một bó dâm bụt
mới hái, đi xuyên qua con hẻm nhỏ đụng phải Tư Không Hạnh đang đi tới.
Liếc mắt nhìn qua gốc dương liễu nơi ngã tư phố Lâm
Giang, lại dừng mắt trên bó dâm bụt trong tay Tư Đồ Tuyết, hắn nhẹ giọng chào:
"Sớm vậy Tư Đồ!"
Hoa dâm bụt kiều diễm càng tôn lên gương mặt xinh đẹp
động lòng người của Tư Đồ Tuyết. Tư Không Hạnh nhìn thấy, trong nhất thời có
chút bối rối. Xưa nay hắn bị dị ứng với phấn hoa, lúc này cố hết sức kềm nén,
nhưng vẫn hắt xì liên tiếp.
Tư Đồ Tuyết sửng sốt, đặt hoa dâm bụt xa ra, nói:
"Xin lỗi."
Tư Không Hạnh có chút xấu hổ, giơ tay sờ sờ mũi, thấy
nàng kề sát mấy đóa hoa vào hai má, bèn nói: "Ngày thường quen thấy ngươi
múa đao múa kiếm, không ngờ ngươi cũng yêu thích mấy thứ hoa cỏ này."
Con hẻm chật chội, Tư Không Hạnh dứt lời liền nghiêng
nửa người sang một bên để Tư Đồ Tuyết đi qua. Tư Đồ Tuyết nghe hắn nói vậy có
chút kinh ngạc, lúc lướt qua bên cạnh Tư Không Hạnh, mới sực hiểu ra là hắn
đang nói tới bó hoa dâm bụt trong tay mình, nàng lắc lắc đầu, nói: "Ta hái
bó hoa dâm bụt này không phải cho bản thân mình, mà là cho Nhị công tử."
Tư Không Hạnh vừa muốn bước đi, nghe xong câu nói của
nàng, sắc mặt bỗng cứng đờ.
Tư Đồ Tuyết nói: "Mấy ngày nay, Nhị công tử
thường đến ngoài tiệm ngắm hoa dâm bụt, có lẽ là vì thích loại hoa này. Hôm nay
ta thấy hoa dâm bụt mới nở nên hái cho hắn một ít."
Tư Không Hạnh ngơ ngác một lát. Gió lùa qua con hẻm,
cành hoa dâm bụt lay động, ánh mắt hắn chợt ảm đạm đi. Trầm mặc một lát, Tư
Không gật đầu chào Tư Đồ Tuyết, lướt qua nàng đi về phía cửa tiệm.
Tư Đồ Tuyết cảm thấy Tư Không có gì đó khác thường.
Sáng sớm hôm nay nàng vốn muốn ở lại tiệm giúp việc. Nhưng trước khi Vân vĩ
lang ra ngoài đã nhờ nàng hái một ít hoa dâm bụt cho Cảnh Phong. Tư Đồ Tuyết
nghe Vân Trầm Nhã nhắc, mới nhớ ra rằng dường như Nhị công tử rất thích hoa dâm
bụt. Nàng vừa hái dâm bụt xong thì gặp Tư Không Hạnh trong hẻm, không ngờ...
Tư Đồ Tuyết nghĩ nghĩ, trong lòng không yên. Nàng quay
đầu nhìn lại con hẻm nhỏ, trong không gian nhỏ hẹp, một bóng hình kéo dài dưới
ánh nắng ngày hạ trông vô cùng hiu hắt quạnh quẽ. Tư Đồ Tuyết do dự một lát rồi
quay trở lại. Không biết tại sao, nàng thật muốn giải thích rõ chuyện vừa rồi
với Tư Không.
Vừa đến ngã tư, có một gã nọ mặc đồ như hạ nhân sai
vặt ngăn Tư Không Hạnh lại, cúi đầu nói: "Tư Không công tử, xin dừng bước
một lát."
Dưới gốc cây đầu