Old school Easter eggs.
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326532

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

còn sói và hai

người còn lại ngồi trong cửa tiệm với ngọn đèn dầu leo lét.

Giây lát sau, rèm cửa trong tiệm vén lên, Tư Đồ Tuyết

tay cầm sổ sách đi đến. Thấy bọn người Vân Trầm Nhã, nàng không khỏi lấy làm

sửng sốt, sau khi chào hỏi bèn đến bên cạnh Bạch Quý, chỉ vào những chỗ không

rõ ràng trong sổ sách, nhỏ giọng hỏi. Bạch Quý nhìn thoáng qua rồi chỉ bảo nàng

từng chút một. Tư Đồ Tuyết vừa nghe vừa gật đầu, sau khi sáng tỏ, nói với Bạch

Quý: "Đây là sổ sách cuối cùng của ngày hôm nay, ta suýt quên mất, để ta

tính xong rồi, phiền lão tiên sinh kiểm tra lại giúp ta."

Nói xong, Tư Đồ Tuyết đến quầy thâu ngân, lấy ra bàn

tính, lục đục ngồi tính.

Tiếng hạt châu bàn tính vang lên chói tai, Vân Trầm

Nhã liếc mắt nhìn Tư Đồ Tuyết một cái, đến trước mặt Bạch Quý hỏi: "Sao

nàng ấy lại bắt đầu học tính sổ sách vậy?"

Bạch Quý nhỏ giọng trả lời: "Không phải Đại công

tử ngài đã giao chuyện điều tra rượu Trầm Đường cho Đường Ngọc rồi sao, tiểu

Tuyết cũng không phải hạng người ăn không ngồi rồi, nói là không có việc gì

làm, nên học tính toán sổ sách để giúp đỡ cửa tiệm một chút."

Vân Trầm Nhã "À" một tiếng, lại liếc mắt

nhìn Tư Đồ Tuyết một lần nữa. Tư Đồ Tuyết, người cũng như tên, da trắng như

tuyết, mắt đen như mực. Vân Trầm Nhã nhìn nhìn, không khỏi nhớ tới ngày xưa khi

hắn đến khách điếm Thư gia, cũng đã nhìn thấy Thư Đường ngồi tính bàn tính

giống như vậy.

Nhớ tới Thư Đường, sói lại buồn bực. Hắn gọi Tư Không

Hạnh, thấp giọng nói: "Ngươi đến bảo nàng ấy tính mau mau một chút rồi còn

về nghỉ ngơi sớm nữa."

Tư Không Hạnh sửng sốt, ngẩng đầu thấy Tư Đồ Tuyết

đang cúi đầu nhìn xuống, hàng mi dài cong vút, điệu bộ vô cùng chăm chú, hai lỗ

tai hắn lại đỏ hồng lên. Hắn ho khan hai tiếng rồi đến quầy thâu ngân, thấp

giọng nói: "Tư Đồ, Đại công tử nói, sổ sách này không cần tính gấp, đi

nghỉ sớm đi."

Tư Đồ Tuyết nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ

trả lời qua quýt: "Không sao cả."

Tư Không Hạnh giật mình, nhất thời sững sờ đứng đờ

người ra tại quầy thâu ngân, không biết phải nói tiếp như thế nào. Qua một lát

sau thấy Tư Đồ Tuyết nhăn mày lại, nàng tính thêm vài lần nữa rồi chậm rãi

ngừng tay lại, nghĩ nghĩ, đẩy sổ sách đến trước mặt hắn, chỉ vào một chỗ nói:

"Ngươi xem thử xem, chỗ này làm sao vậy?"

Tư Không Hạnh tim đập thình thịch, vội vàng cầm sổ

sách xem kỹ lại, rồi kiên nhẫn giải thích: "Đúng là giá của Thảo Hoa tửu

này bị chênh lệch, chỉ vì giá vỏ bình tính riêng, được ghi trong cuốn sổ

khác." Nói xong, hắn lại lấy cuốn sổ khác lật ra, chỉ cho Tư Đồ Tuyết xem.

Tư Đồ Tuyết nhìn kỹ, lại tính tính toán toán, thấy

khớp rồi mới ngẩng đầu lên cười nhẹ với Tư Không Hạnh.

Nàng xưa nay lạnh lùng, rất ít khi tươi cười. Mặc dù

nụ cười này chỉ thoáng qua trong giây lát nhưng đã đủ khắc sâu trong lòng Tư

Không Hạnh.

Tư Không Hạnh ngẩn ngơ, mặt đỏ lan đến tận cổ.

Vân vĩ lang đang hậm hực nên nhìn đâu cũng không vừa

lòng. Hắn lạnh nhạt đứng một bên quan sát, chứng kiến một màn này, không khỏi

bực tức đứng dậy, xốc rèm lên bỏ ra sau hậu viện. Bạch Quý vội vàng đuổi theo,

lúc đi ngang qua Tư Không Hạnh còn lắc đầu chậc chậc hai tiếng. Tư Không cũng

hiểu được là bản thân mình đã sai, cáo biệt Tư Đồ Tuyết một tiếng rồi nhanh

chóng đi theo.

Sau hậu viện, trăng lưỡi liềm sáng rực, bầu trời đầy

sao lấp lánh. Sói nhớ tới cảnh ngộ ngày hôm nay, lại nhìn về phía Tư Không, cảm

thấy bi thương vô hạn. Bạch Quý thấy hắn như vậy không đành lòng, nghĩ ngợi một

hồi góp ý: "Đại công tử, nếu ”da mặt dày” không dùng được, lão nô... thật

ra lão nô còn một câu châm ngôn ba chữ khác, chính là bí quyết mà đó giờ ngay

cả con cháu cũng chưa truyền thụ."

Vân Trầm Nhã nghe xong, quay đầu lại nói: "Thật

sao?"

Bạch Quý kiên định gật mạnh đầu, nói: "Nếu Đại

công tử không tin, có thể tìm người thử xem. Nếu chiêu này mà không thành công,

lão nô nguyện ý cắt đầu làm ghế cho Đại công tử ngồi chơi."

Nghe xong, Vân Trầm Nhã vô cùng mừng rỡ. Hắn và Bạch

Quý nhìn nhau cười, đồng thời ăn ý quay đầu lại nhìn về phía Tư Không Hạnh.



Mùa hè năm nay gió lớn nắng ấm hơn mọi năm. Dân chúng

cũng hăng hái hơn, ngay cả tán gẫu cũng cực kỳ khí thế hơn. Đầu tháng Năm, Kinh

Hoa thành Nam Tuấn quốc truyền ra mấy tin đồn, nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ

cũng không nhỏ. Đầu tiên là chuyện tiệm trà thành Đông lừng danh một thời đã bị

một xưởng trà nhỏ bé tí nuốt chửng. Nhưng không ai biết người đứng sau lưng

xưởng trà nhỏ đó là ai. Thứ hai là mỹ nam vang bóng một thời Vân Trầm Nhã công

tử đã trở lại. Sau khi hắn "trở về", đã gió êm sóng lặng tiếp nhận

công việc làm ăn buôn bán của Đường Tửu hiên từ tay "Vân Diệp". Thế

là hai cửa tiệm lớn nhất phố Lâm Giang đồng thời thay đổi chủ nhân cùng một

lúc.

Cái gọi là đồn thổi, nếu không thêm mắm dặm muối thì

làm gì có hương có vị mà bay xa. Tin tức Vân vĩ lang trở lại Nam Tuấn quốc vừa

truyền ra, mỹ nhân các loại trong Kinh Hoa thành đều bấn loạn, suốt ngày phe

phẩy khăn lụa, mang theo nha hoàn, cố ý làm ra vẻ vô tình thướt tha đi ngang

phố Lâm Giang, nghe hươn