Disneyland 1972 Love the old s
Vô Sắc Công Tử

Vô Sắc Công Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326661

Bình chọn: 10.00/10/666 lượt.

tiễn ta nữa hay

không?"

Thấy Thư tiểu thỏ chủ động nói chuyện với mình, Vân vĩ

lang vô cùng vui vẻ. Hắn tiến lên hai bước, dùng cán quạt chỉ chỉ lên trời, ôn

tồn nói: "Giờ trời cũng đã tối rồi, để nàng về nhà một mình, ta không mấy

yên tâm."

Những tầng mây xa xa nơi chân trời tản ra, ánh lên màu

vàng rực, chính là lúc hoàng hôn đang buông xuống.

Thư Đường nghe xong, cơn tức vẫn không hề giảm xuống

một chút nào. Nàng gục đầu, căm giận than thở một hồi, lại trừng mắt nói với

Vân Trầm Nhã: "Bình thường ta vẫn đi một mình đó thôi, đâu có thấy xảy ra

chuyện gì!"

Gương mặt Vân vĩ lang lộ vẻ bí hiểm, lắc đầu nói:

"Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất."

Thư thỏ tức đến khó thở, giậm chân nói: "Ngươi có

chịu đi hay không ?!"

Vân Trầm Nhã nhớ tới mấy ngày trước, điệu bộ Tư Không

Hạnh lúc ép Tư Đồ Tuyết châm trà, hắn cắn răng, ưỡn ngực, chỉ tay vào cây ngô

đồng bên đường nói: "Dù đường này không phải ta mở, cây này không phải ta

trồng, nhưng nếu muốn đuổi ta đi...” nói tới đây, hắn mỉm cười ngừng lại, thấy

Thư Đường trợn hai mắt tròn xoe trừng mình, mới nói tiếp: "Ta cũng nhất

quyết không đi."

"Ngươi...” Đầu óc Thư Đường rối loạn thành một

đống. Nàng trừng mắt nhìn, thấy vẻ mặt sói vô lại như thế, không kềm được hít

sâu một hơi, gằn từng tiếng nói: "Bực – chết – ta !!”

Hai người lại đi thêm hơn nửa canh giờ nữa. Tới gần

thành Đông, chỗ khúc quanh vào con hẻm, trong lòng Thư Đường biết không thể

đuổi được Vân Trầm Nhã đi. Nàng ngừng chân trước "Bảo Chi trai", do

dự một chút rồi lẳng lặng xoay người lại, nói với Vân vĩ lang: "Vân quan

nhân, phía trước là con hẻm nhỏ Đường Hoa rồi, ngươi không cần tiễn nữa

đâu."

Vân Trầm Nhã mở quạt ra phe phẩy, cười nói: "Cũng

chỉ còn một đoạn đường ngắn thôi mà."

Thư Đường nhăn mày lại, nàng thầm nhớ lại tính tình

Vân vĩ lang thích mềm mà không thích cứng, quay đầu nhìn về phía "Bảo Chi

trai", mềm giọng nói: "Ta, ta muốn đến Bảo Chi trai mua vài thứ, đây

là tiệm chuyên bán đồ cho cô nương, Vân quan nhân ngươi không tiện theo vào.

Tốt nhất là ngươi về đi."

Vân vĩ lang sửng sốt. Hắn nghĩ, tiệm bán đồ cho cô

nương cũng chỉ bất quá bán ba thứ son phấn, nữ trang... vân vân. Nếu sói hắn

không ra tay giúp thì làm gì còn tư cách đòi cưới thê tử, chút đạo lý thô sơ

này đương nhiên là hắn hiểu rất rõ. Nay gặp đúng dịp Thư thỏ muốn mua trang

sức, Vân Trầm Nhã không khỏi vô cùng cao hứng. Hắn phe phẩy cây quạt, sung

sướng nói: "Tiểu Đường muội, nàng muốn mua gì, ta vào chọn cùng

nàng."

Thư Đường nghe vậy, trong lòng kinh hoảng, vội vàng

xua tay nói: "Không cần, không cần..." Biết Vân vĩ lang không dễ bỏ

qua, nói xong, nàng đành than thở thêm một câu: "Hôm nay không cần đâu,

lần sau, lần sau ngươi hẵng giúp ta chọn."

Sói nghe vậy mừng vô cùng, bước từng bước về phía

trước, vui vẻ nói: "Được! Vậy nàng đi mua đi, ta chờ ở đây."

Nói ra mới nói, chuyện này thật là mất mặt. Hễ là công

tử trưởng thành, cho dù không biết làm gì, cũng phải lận lưng một vài chiêu đối

phó với cô nương nhà người ta. Vân Trầm Nhã tuy thân phận hiển hách, nhưng về

phương diện này rất là non nớt. Lần đầu tiên hắn theo một vị cô nương dạo tiệm

trang sức, mặc dù chỉ được đứng chờ ở cửa, nhưng trong lòng cũng đã tràn ngập

cảm xúc kích động không nói nên lời.

Chỉ chốc lát sau, Thư Đường giấu giấu diếm diếm một

gói vải bố len lén đi ra từ Bảo Chi trai. Liếc mắt nhìn thoáng qua gói vải bố,

Vân vĩ lang kinh ngạc nhíu mày, mỉm cười nói: "Đi có chút xíu mà mua cũng

nhiều ghê!"

Thư tiểu thỏ sửng sốt ngước mắt nhìn hắn, mím môi muốn

nói lại thôi.

Lúc này ánh nắng chiều đã tàn, đất trời chỉ còn lại

một màu xanh lam trong vắt. Lại đi hết một con hẻm, băng qua đường cái phía đối

diện là con hẻm nhỏ Đường Hoa. Vân Trầm Nhã thấy bầu không khí dịu đi, bèn hỏi

Thư Đường đã mua những gì. Không ngờ Thư thỏ ra vẻ kinh hoảng, ánh mắt nhìn tán

loạn xung quanh, bước chân càng nhanh hơn.

Thư Đường trong ngực như đánh trống trận, vừa ra khỏi

con hẻm, chưa nhìn đường nhìn sá gì đã vội vàng băng qua đường. Lúc này, đầu

phố bên kia có một chiếc xe ngựa đang vội vã lao đến. Gã phu xe thấy phía trước

có bóng người, liên tục kéo cương. Trên đường cái, ngựa hí vang lên một tiếng,

giơ bốn chân lên đá về phía trước, suýt nữa không kềm cương kịp.

Thư Đường bị chiếc xe ngựa đột nhiên lao đến dọa đến

choáng váng, đờ người ra không kịp phản ứng, chợt có một cánh tay từ phía sau

ôm kéo lại.

Vân Trầm Nhã vững vàng ôm lấy eo Thư Đường, bước chân

nhẹ nhàng điểm một cái, lui vào bên trong con hẻm nhỏ vừa rồi. Thân hình Thư

Đường chênh vênh trên không, hai tay buông lỏng, gói vải bố liền rơi xuống đất.

Gã phu xe nhảy xuống xe, thấy Thư Đường không bị gì,

vẫn lấy ra một thỏi bạc đưa nàng, xin lỗi: "Xin cô nương thứ lỗi, hôm nay

công tử nhà ta có việc gấp, nên lão nô đánh xe chạy hơi nhanh."

Thư Đường nhìn nhìn thỏi bạc nhưng không nhận. Nàng

khoát tay, thành thật nói: "Không thể trách ngươi được, là tự ta không xem

trước xem sau đã lao ẩu về phía trước."

Vân Trầm Nhã đến gần, nhìn Thư Đường n