
Cảnh Hiên đột nhiên cáo ốm không lên triều, nói
bản thân hắn tích tụ trong lòng, đau buồn thành bệnh, sợ là đại nạn sắp đến.
Chỉ trong vòng một năm, Anh Cảnh Phong bị đồn đãi là
đã qua đời. Chiêu Hòa đế dưới gối đơn bạc đến cực điểm, ngoại trừ Anh Cảnh Hiên
còn ra hồn chút đỉnh, hoàng tử còn lại tuổi còn quá nhỏ, ngay cả Đông cung đồ
mà cũng chưa từng xem qua. Chiêu Hòa đế bất đắc dĩ, đành phải theo ý con, nói:
"Vậy ngươi muốn như thế nào mới chịu khỏe lại?"
Lúc đó Anh Cảnh Hiên liên tục ho khan, làm như sắp ho
văng cả phổi ra.
Diễn đủ trò đã rồi hắn mới nói: "Nhi thần, nhi
thần... sợ là cho dù có làm như thế nào đi chăng nữa cũng không thể khỏe lại,
nhưng ..."
Quan trọng là ở cái chữ "nhưng" này. Hắn nói
tiếp, "Nhưng giang sơn to lớn, núi sông đồ sộ, nhi thần thân là hoàng tử
long tôn, lại chưa được xem hết. Nếu phụ hoàng cho phép, nhi thần nguyện đi
thăm giang sơn các nơi, vừa ngắm cảnh, vừa trải nghiệm..."
Sang ngày hôm sau, Anh Cảnh Hiên "hồi quang phản
chiếu", thần thái sáng láng cất một bọc ngân phiếu, y phục gọn nhẹ đi ngao
du thiên hạ.
Lần này, đi theo bên cạnh hắn ngoại trừ Tư Không Hạnh,
còn có hai người nữa. Một là một vị quan tinh thông y thuật, dùng tên giả là
Bạch Quý Bạch quản gia. Hai là một nữ ảnh vệ dung mạo xinh đẹp nhưng vô cùng
lạnh lùng, tên là Tư Đồ Tuyết.
Vốn Anh Cảnh Hiên cũng không muốn dẫn theo Tư Đồ
Tuyết, nhưng nếu đi một đám ba người toàn là nam nhân, sẽ khiến người ta sinh
lòng nghi ngờ.
Còn một nguyên nhân khác cũng không tiện đề cập, đó
chính là chuyện liên quan đến nữ nhân. Năm nọ, khi Anh Cảnh Hiên còn ở Kinh Hoa
thành của Nam Tuấn quốc, vốn đã hứa hẹn với Tư Không Hạnh, nói là đợi khi trở
về Vĩnh Kinh thành, nhất định hắn sẽ tìm cách gả Thẩm Mi cho Tư Không Hạnh.
Không ngờ, Anh Cảnh Hiên quả thật tìm được cách gả đi Thẩm Mi, nhưng lại gả cho
chính bản thân hắn mà không phải Tư Không Hạnh. Tìm cách gả cho bản thân hắn
thôi cũng được đi, nhưng không hiểu hắn tìm cách như thế nào mà chỉ ba ngày sau,
người ta phải nhảy sông tự tử.
Nhưng cho dù Thẩm Mi có thật sự chết đuối hay không,
chuyện này đã sớm tạo nên một vết thương trong lòng Tư Không Hạnh, không thể
lành được. Hắn hiện giờ làm việc vẫn nhanh nhẹn hăng hái như cũ, nhưng ngoài
công việc, hắn không còn quan tâm đến Anh Cảnh Hiên như trước nữa. Anh Cảnh
Hiên rất tán thưởng bản lĩnh của Tư Không Hạnh, càng coi trọng tính tình của
hắn, nên lần này xuất hành, không những dẫn hắn đi theo, mà còn dẫn theo một nữ
ảnh vệ cho hắn hợp tác, để làm dịu đi bầu không khí.
Nhưng mà, một nhóm bốn người, tuy mang tiếng là đi du
sơn ngoạn thủy, nhưng thực sự lại mang chính sự trong người.
Dạo chơi mười tám châu thuộc Anh Triêu quốc hơn một
năm. Ngày hôm nay, Anh Cảnh Hiên nheo mắt nhìn lên trời, phát hiện trời đông
giá rét đã qua, ánh thái dương ấm dào dạt đã có thể hun tan băng tuyết.
"Phạch" một tiếng, xếp cây quạt lại gõ vào
lòng bàn tay, Anh Cảnh Hiên nói: "Tư Không, đã bao lâu rồi chúng ta chưa
đi Nam Tuấn quốc?"
Tư Không Hạnh như thường lệ, bất động đứng bên cạnh,
không để ý nhìn nhõi gì đến hắn.
Bạch Quý Bạch quản gia là một người nhu nhược, cảm
thấy không thể trêu vào vị chủ nhân này, vội vàng lấp liếm câu chuyện, nói
theo: "Theo thần...theo lão nô nghe thấy, Đại công tử đã rời khỏi Kinh Hoa
thành của Nam Tuấn quốc hơn hai năm nay rồi."
"Hơn hai năm rồi a..." Khẽ vuốt ve mặt quạt,
nhìn lên bầu trời: "Cũng không biết tiểu nha đầu ngốc kia..."
Khóe miệng nở ra một nụ cười thâm sâu khó lường, đột
nhiên Anh Cảnh Hiên "soạt" một tiếng, giương quạt lên, phe phẩy phe
phẩy, nói: "Đi xem một chút."
Xa xa, trong màn tuyết trắng xóa nơi thành trấn có bốn
chấm đen. Đến gần một chút mới thấy rõ một người tùy tiện tiêu sái bước phía
trước, ba người còn lại lảo đảo đi theo sau lưng.
Đó là Vân vĩ lang như trong đồn đãi, mang theo nhóm
nhân tài mưu sĩ của hắn đi về phía Nam kiếm chuyện hại người.
Phía Tây Kinh Hoa thành có một tòa tửu lâu mới khai
trương. Tòa tửu lâu này có ba tầng, cửa chính sát mặt đường.
Vân vĩ lang hết dạo trái rồi lại dạo phải, sau đó dừng
lại trước mặt tiền tửu lâu, xếp quạt lại chỉ chỉ vào ba chữ trên tấm biển tửu
lâu, miệng thì đọc theo: "Vọng Quy lâu, tên rất hay."
Tư Không Hạnh và Tư Đồ Tuyết không có phản ứng gì,
Bạch Quý sà lại gần, tâng bốc nói: "Lão nô và thiếu gia quả thật là ý
tưởng lớn gặp nhau a, đều thấy cái tên này hay như vậy."
Kỳ này, Vân Trầm Nhã dùng tên giả "Vân Diệp"
Vân đại thiếu gia, không những ba người đi theo hắn đều phải đồng loạt đổi lại
tên họ, mà tất cả bọn họ đều còn phải dịch dung. Vì dịch dung và nói láo đều là
thuật dối trá, nửa giả nửa thật mới có thể lừa gạt quần chúng, cho nên tuy đám
người Vân vĩ lang dịch dung, nhưng tướng mạo không thay đổi gì mấy.
Vân Trầm Nhã vẫn là một vị công tử nhanh nhẹn tiêu
sái. Tư Đồ Tuyết vẫn là một vị tiểu mỹ nhân mặt lạnh như cũ. Bạch Quý lão quản
gia vẫn là một ông lão. Tư Không Hạnh vì liên tiếp tỏ thái độ khó chịu với Vân
Trầm Nhã, nên khi dịch dung bị sói trả thù, lông