
cho Thư Đường. Mấy lần trước, lần nào Thư tiểu Đường cũng khéo léo từ chối, Tào
Thăng vốn tưởng rằng vì nàng chê nhà trai không tốt. Gần đây vất vả lắm lão bà
của hắn mới tìm được một nhà có chút danh giá, ai ngờ Thư Đường vẫn cự tuyệt.
Chuyện trước kia của Thư tiểu Đường, Tào Thăng cũng có
nghe thấy. Nghe nói Thư Đường là một người bị ruồng bỏ. Hai năm trước, trong
Kinh Hoa thành có một gã công tử tuyên bố trước mặt mọi người là muốn cưới
nàng. Ngay cả đồ cưới Thư gia cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng chu tất, không ngờ
vị công tử kia vì trong nhà xảy ra chuyện, chưa kịp nói lý do đã bỏ Thư Đường
mà đi, suốt hai năm nay bặt vô tin tức.
Nhưng nghe nói phía sau tin đồn trên còn có một sự
thật khác. Nếu tập hợp hết những người ngồi lê đôi mách nơi đầu đường xó chợ
lại một chỗ, sẽ dễ dàng tìm ra nhiều suy đoán khác nhau.
Có người nói Thư Đường là nữ nhi thân sinh của kỹ nữ,
công tử kia là đệ tử con nhà thế gia vọng tộc, hắn nói cưới nàng chỉ là vì hắn
nhất thời động tình, sao có thể thật sự cưới nàng. Lại có người nói Thư Đường
nhìn thành thật, nhưng bản tính lại lẳng lơ dâm đãng. Năm đó khi vị công tử kia
còn ở tại Kinh Hoa thành, nàng lén lút thông đồng qua lại với Nguyễn Phượng
công tử, là con ruột của Lục Vương gia. Vị công tử kia biết được nổi giận, nên
mới bỏ rơi nàng.
Lời đồn không đáng tin cậy, Tào Thăng cũng không hề
tin một chút nào, càng tiếp xúc với Thư tiểu Đường càng dễ dàng nhận thấy nàng
là một vị cô nương thật thà. Ủ rượu để bán, nếu người khác đưa dư nàng ba đồng
tiền, nàng cũng sẽ vội vã tự mình rượt theo mà trả lại, còn nếu người khác
thiếu nợ nàng, nàng lại dễ dàng bỏ qua coi như không có chuyện gì quan trọng.
Quen lâu, Tào Thăng mới biết Thư Đường và Nguyễn Phượng là huynh muội kết
nghĩa, mặc dù không cùng huyết thống, nhưng cũng không phải hoa bướm ám muội
như người người đồn đãi.
Biết rõ điều này, Tào Thăng liền nảy ý lo chuyện ruồi
bu kiến đậu, muốn làm mai cho Thư Đường. Thứ nhất là vì thấy đau lòng giùm vị
tiểu muội tử thật thà này, thứ nhì là vì cảm thấy nàng năm nay đã hai mươi
tuổi, nếu bây giờ không gả, sau này sẽ không gả đi được nữa.
Chuyện này đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã
gấp đến nháo nhào lên. Tào Thăng thấy Thư Đường lại cự tuyệt, không khỏi hỏi:
"Tiểu chưởng quỹ, ngươi không hài lòng mối này sao? Hay là không muốn gả
đi? Nếu không hài lòng mối này, ta sẽ tìm một nhà khác tốt hơn. Nếu không muốn
gả, hay là vì ngươi tự mình chấm trúng mối khác rồi?"
Thư Đường nghe xong vô cùng sửng sốt, do dự sau một
hồi lâu mới nói: "Ta không có để ý mối nào cả!"
Chọn tới chọn lui, không phải Giáp thì là Ất.
Tào Thăng bừng tỉnh đại ngộ. Nếu không muốn gả, có lẽ
là vì trong lòng có người, không quên được. Nếu lời đồn đãi nơi phố phường
không sai, bất quá cũng chỉ có hai người có liên hệ với Thư tiểu Đường, một là
vị công tử hai năm trước, hai là con của Lục Vương gia - Nguyễn Phượng công tử.
Hai người đều là danh môn vọng tộc, không thích hợp.
Tào Thăng nghĩ đến đây, không nhịn được ra vẻ kẻ cả
lão thành, khuyên giải an ủi nói: "Nữ nhi lớn rồi phải gả đi, chuyện này
hễ là cô nương thì ai cũng phải hiểu. Thật ra lập gia đình, không nói chi cao
xa, thực tế là để lúc già có con cái, có phu thê đỡ đần cho nhau. Người ta thân
phận cao quý, chưa nói đến chuyện mình với không tới, sau này sống với nhau,
quy củ quá nhiều, nhất định sẽ không thoải mái, ngươi nói có đúng không?"
Thư Đường gật gật đầu, rũ mắt nhìn xuống đất mà không
nói gì.
Tào Thăng biết lời của mình chưa đả động được gì đến
nàng, lại biết Thư Đường là người hiếu thuận, bèn nói bóng nói gió: "Nói
đến mới nói, tuy ngươi không muốn gả, nhưng sau này cha ngươi già đi, dù sao
cũng phải có con rể tới lui chăm sóc cho, không phải sao? Con gái tuy là tri
kỷ, nhưng sức lực sao mạnh mẽ bằng con rể, có thể đỡ đần việc nọ việc
kia."
Thư Đường nghe xong, giật mình sửng sốt. Suy tư một
hồi lâu, nàng mới thành thành thật thật nói: "Vậy, Tào đại ca, người lúc
nãy ngươi nói, ngày mai...ta đi xem sao."
Trong lòng Tào Thăng mừng rỡ, nhếch miệng cười rộ lên:
"Không vội, không vội, đợi mùng một tháng Ba, ngươi đến khách điếm Lâm
giang kết sổ tiền tháng này, có bạc rồi, đi đặt may hai bộ xiêm y đẹp đẹp một
chút rồi hẵng đi xem mắt."
Nói xong, Tào Thăng vung roi lên điều khiển chiếc xe
ngựa đi mất.
Sắc trời nhạt nhẽo, vài áng mây bảng lãng trôi qua.
Khí hậu đầu mùa xuân ở miền Nam này có chút giống như mùa thu, bên đường hoa
rụng vương vãi đầy đất, tiếng vó ngựa vang lên lộc cộc.
Thư Đường dõi mắt trông theo chiếc xe ngựa đi xa dần,
tinh thần hốt hoảng, nhịn không được nhớ lại chuyện năm xưa.
Năm đó, bầu trời cũng như thế này, cảnh tượng cũng như
thế này. Ngoài con hẻm nhỏ cạnh Vân phủ, nàng một mình lén núp sau vách tường,
dõi mắt nhìn theo Vân Trầm Nhã lên xe ngựa, chiếc xe dần dần đi xa, biến mất
nơi góc đường.
Nàng đuổi theo vài bước, sau đó dừng lại, mơ hồ nhớ
lại một câu mà Vân Trầm Nhã đã từng nói với nàng.
Hắn nói, tiểu nha đầu ngốc a, sau này nếu ta rời đi,
n