Old school Easter eggs.
Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Vợ Phúc Hắc Của Đế Vương Hắc Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326094

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

lầm, nếu như sớm biết Andrew sẽ xuất hiện ở đây, anh đã rời khỏi từ lâu rồi.

Nhìn cô đang nhíu mày xoa trán, anh biết cô nổi giận thật sự.

Lăng Ngạo biết rõ mối quan hệ giữa Lam Duê và Lam Triệt rất tốt, cả nhà họ Lam, cũng chỉ có Lam Triệt là có thể thường xuyên liên lạc với Lam Duê, những người khác muốn liên lạc với cô, đều phải thông qua Lam Triệt, từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, tình anh em giữa hai người bọn họ thực sự rất tốt.

Người trước mặt, tuy rằng đã điều tra kỹ càng, cũng không phải là chủ mưu trong chuyện này, nhưng vẫn là nhân tố trung gian. Dĩ nhiên, Lam Duê sẽ đổ hết một nửa phần tức giận của cô lên trên người hắn.

"Andrew, tôi không hy vọng anh sẽ tiếp tục xuất hiện ở trước mắt của chúng tôi thêm một lần nào nữa, nếu không. . . . . ."

Vế sau của câu ấy, Lăng Ngạo cũng không hề nói ra, nhưng đáy mắt ẩn chứa sự cảnh cáo tuyệt đối, ngầm báo cho Andrew biết ẩn ý bên trong lời nói còn đứt đoạn của anh.

Nói xong lời này, Lăng Ngạo liền đưa một tay ôm lấy Lam Duê rõ ràng đang rất khó chịu, đi lướt qua người hắn, cũng không quay đầu lại.

Đáng chết, anh biết rõ mấy ngày nay cô ham ngủ thế này thật sự là không bình thường, quả nhiên thân thể không khỏe, anh lại còn mang cô ra ngoài hứng gió lạnh lâu như vậy. Lăng Ngạo ôm lấy Lam Duê khe khẽ híp mắt, mơ màng ngủ thiếp đi, đáy mắt anh lóe lên một tia đau xót.

Andrew xoay người nhìn theo bóng lưng bọn họ vừa rời đi, nhìn người phụ nữ mảnh khảnh bên trong lồng ngực của người đàn ông, đôi con ngươi màu xanh lục dần dần trở nên đen kịt.

"Chủ nhân!"

Pitt Lin ở một bên nhẹ giọng gọi một tiếng, hiện giờ hắn có thể cảm nhận được lửa giận từ nơi sâu kín của chủ nhân, hắn biết tình cảm của chủ nhân mình dành cho Lam đương gia nhà họ Lam, vợ của Lăng thủ lĩnh là thật lòng. Hắn đi theo chủ nhân đã nhiều năm, từ đó đến nay chưa bao giờ thấy chủ nhân như vậy.

Andrew cười lạnh dời tầm mắt đi, giơ gậy golf trên tay lên, ‘bộp’ một tiếng, đánh quả bóng bay ra xa. Nhìn quả bóng trắng từ từ lăn vào lỗ, thấp giọng tựa như đang thủ thỉ với chính mình: “Tôi nói, kết hôn không có nghĩa là có thể mãi mãi ở bên nhau! Lam Duê, tôi muốn…..”

~Hết Chương 70~ "Tớ đã nói rồi, làm sao có thể vô duyên vô cớ thích ngủ như vậy? Lam Duê, cậu nói thử xem, cậu nói xem tại sao lại thế này! Cậu mang thai, chính cậu đang mang thai, thậm chí cả cậu còn không biết!”

Lam Duê uể oải tựa vào đầu giường, trừng mắt nhìn Vân Thanh đi qua đi lại, không biết bị làm sao mà cứ lườm lườm mình.

Chuyện cười đi! Cô cũng không phải là bác sỹ, lại chưa từng mang thai bao giờ, làm sao cô biết?

Lăng Ngạo ở một bên, từ khi vừa biết được tin tức liền trở nên ngây ngốc, phản ứng gì cũng không có. Không biết là do tin tức này đến quá đột ngột, hay là còn nguyên nhân nào khác, gương mặt của anh vẫn duy trì vẻ lạnh lùng xa cách, không khác biệt gì mấy so với thường ngày.

Thật ra thì nói một cách chính xác, không phải là anh không có phản ứng, mà là không biết nên phản ứng như thế nào.

Tin tức này đem đến cho anh một cơn chấn động quá lớn, ngoại trừ cảm thấy kinh ngạc trong lòng, anh còn cảm nhận được sự háo hức mong đợi đang nhen nhóm dần lên khi nghe tin mình sắp được làm cha.

Cảm giác như thế, là một loại cảm giác rất lạ lẫm, khiến anh nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.

Lam Duê thấy anh không nói lời nào, có chút nhàm chán nhún nhún vai, nhìn Vân Thanh đang vòng tới vòng lui, nói: "Vân Thanh, đầu mình choáng, mình muốn ngủ!"

"A, vậy cậu nghỉ ngơi trước! Bây giờ tớ phải đi nghiên cứu một chút về phụ nữ có thai ... Kiến thức y học!" Vân Thanh bừng tỉnh ngộ, đang muốn đi ra ngoài, lúc vừa nhìn thấy Lăng Ngạo, nhíu mày lại. Chần chừ cả nửa ngày, cuối cùng đi đến bên cạnh anh, nói: "E hèm, Lăng thủ lĩnh, tôi có chuyện cần nhắc nhở anh!"

Lấy lại tinh thần, Lăng Ngạo nhíu mày nhìn về phía cô.

"Ách, Lam. . . . . . đứa bé của Lam chủ mới vừa hơn một tháng mà thôi, cho nên. . . . . . Khụ, trong khoảng thời gian này xin anh nhịn xuống một chút. . . . . . Anh cũng biết, đứa bé tương đối quan trọng!"

Hô, rốt cuộc nói xong rồi! Vân Thanh thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, dưới tầm mắt bén nhọn lạnh lẽo như băng ấy, nói ra những lời này, cần đến dũng khí nhường nào. Nhưng mà đây chỉ là đề nghị tối thiểu dưới tư cách của một bác sỹ, về mặt này Vân Thanh lại rất kiên trì, cứ đứng yên trước mặt anh như vậy, chờ lời hứa của anh.

Lăng Ngạo nhàn nhạt dời tầm mắt đi: "Tôi biết rồi!"

Lấy được đáp án khiến cô hài lòng, Vân Thanh cũng không có ý định quấy rầy đôi vợ chồng son ấy nữa, liền gật đầu rời khỏi phòng.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Vân Thanh hít một hơi thật sâu, ánh mắt mới vừa nãy nhìn như muốn giết chết cô. Nếu không phải là tinh thần của cô ổn định, thật sự sẽ bị hù chết.

"Cô làm việc gì trái với lương tâm?"

"Anh làm gì đó?"

Âm thanh truyền đến từ sau lưng, khiến Vân Thanh theo quán tính đi về phía trước mấy bước, xoay người lại, hung hăng nhìn chằm chằm người vừa đi tới, bất mãn nói.

Âu Liêm vô tội nhún vai một cái, nói: "Là tôi đang hỏi cô, nhìn bộ dạng của cô y như là đang chịu đựng một