
nỗi sợ hãi nào đó, cho nên đặc biệt tới hỏi thăm thôi! Rõ là, có lòng tốt mà không được báo đáp!”
"Ha, bà đây cần anh đến quan tâm sao?" Hai tay chống nạnh, Vân Thanh bày ra tư thế sẵn sàng cho một trận cãi nhau ầm ỹ.
Âu Liêm có hơi cứng họng, nâng trán nói: "Vân Thanh à, cô là phụ nữ, cô có thể không cần mở miệng là hô lên một tiếng ‘bà đây’ hay không? Cô cứ ăn nói như vậy, về sau làm sao lấy chồng được? Cũng không thể cả đời cứ dựa vào Lam đương gia nuôi cô chứ? Như vậy cũng không hay!"
Lời như vậy giống như vừa giẫm lên đuôi mèo rồi, Vân Thanh lập tức xù lông lên, ngón tay run run chỉ vào gương mặt Âu Liêm đang cười hì hì, cả nửa ngày cũng không nói được một chữ nào.
Cắn răng uất hận trừng mắt nhìn anh, chết tiệt, người đàn ông này trở nên liều lĩnh như vậy từ bao giờ hả? Đầu óc vừa chuyển một cái, hai mắt Vân Thanh xoay tít, đảo một vòng lên người anh. Âu Liêm bị người ta nhìn như thế có chút sợ hãi, cô gái này đang muốn giở trò quỷ gì đây?
Vân Thanh cười lên sang sảng, nụ cười có phần bí hiểm: “Âu Liêm, anh yên tâm, người muốn cưới bà đây còn nhiều lắm, anh cũng không cần lo lắng sẽ không có ai thèm lấy bà! Chỉ là, ngược lại bà đây có chút lo lắng anh sẽ không lấy được vợ, vậy phải làm sao? Bị vỡ mồm như anh, không lấy được cũng phải, đúng không? Nếu như anh thật sự không lấy được ai mà nói, bà đây sẽ nỗ lực vượt khó mà đón lấy anh! Ha ha ha!”
Lời của cô khiến nụ cười trên mặt Âu Liêm cứng đờ, Vân Thanh tự cho rằng mình đã đảo ngược được tình thế, cuối cùng cũng hài lòng rời đi. Sau khi cô đi khỏi, lúc này Âu Liêm mới lấy lại tinh thần, đáy mắt lóe lên ý cười, nhỏ giọng lầm bầm: "Dù cho em có gả ra ngoài thật, anh mà lại để cho những người đó lấy được em mới là lạ! Nếu em đã nói đến nước này, dĩ nhiên là anh sẽ không thể để cho mình lấy được vợ, lúc ấy bảo em đến nhận lấy người đàn ông ‘không ai muốn,’ cũng không thể nói mà không biết giữ lời!”
***
Bởi vì tin tức Lam Duê bất ngờ mang thai, bọn họ phải tạm thời thay đổi lịch trình ban đầu. Hai ông cụ ở nhà, cùng với ba mẹ hai bên tha thiết yêu cầu, sau khi Lam Duê và Lăng Ngạo trao đổi kỹ càng, quyết định trong khoảng thời gian này nên quay trở lại đại bản doanh nhà họ Lăng trước.
Ba ngày sau, một chiếc máy bay trực thăng hạ cánh trên bãi đậu khổng lồ, đám người Lam Duê cuối cùng cũng xuất hiện dưới tầm mắt trông mong ngóng chờ của hai nhà Lam Lăng, trở lại đại bản doanh nhà họ Lăng.
Lần này cô về, mọi người ở hai nhà vừa nhìn thấy cô liền cung phụng như nhìn thấy một vị Bồ Tát sống. Thậm chí còn vì vậy mà đem Lăng Ngạo đang tối sầm mặt đẩy sang một bên, bởi vì cô mà mấy lá gan này hình như lớn hơn rồi thì phải!
Ngoại trừ Lam Duê, người thiếu niên tóc vàng nãy giờ vẫn ở lì bên cạnh cô, một tấc cũng không rời, cả người toát lên hơi thở ‘người lại đừng có dại mà xớ rớ vào’, rất nhanh liền thu hút được sự chú ý của mọi người.
"Ah? Chị hai, người đó là ai?"
Lăng Kỳ nhìn người thiếu niên tóc vàng đang cảnh giác nhìn anh, tò mò hỏi. Chậc, tại sao dáng vẻ lại nhìn yêu nghiệt như vậy, quả thực là không giống người. Rốt cuộc là chị hai của mình tìm ở đâu ra một báu vật như thế? Anh hai hào phóng như vậy từ bao giờ ấy nhỉ?
"Oa, Chị hai, chị hai, dáng vẻ của người này so với em còn đẹp hơn nữa!” Lăng Tâm không cam tâm bị người ta lãng quên như vậy, nhảy lên cao, vòng qua bên người Lam Duê. Nhưng mà cực kỳ mất mặt chính là, cô bé bị người thiếu niên tóc vàng kia nhìn bằng nửa con mắt, cũng không dám đến gần hắn. Ưmh, mất mặt quá, người này nhìn tuổi tác không lớn lắm mà tại sao lại hung dữ như vậy.
Lam Duê nhẹ nhàng liếc nhìn Johan đang không ngừng tỏa ra hơi thở nguy hiểm, tươi cười giải thích với mọi người: “Cậu ta là Johan, Lam Johan, mọi người cứ trực tiếp gọi bằng Johan là được! Nhưng mà hiện giờ cái gì hắn cũng không hiểu, tạm thời mọi người cũng đừng nên tùy tiện đến gần, để tránh việc hắn làm cho bị thương. Về phần tìm thấy ở đâu, cái này…..bí mật!”
Từ khi mới bước chân qua khỏi ngưỡng cửa, đám người vây quanh Lam Duê cũng chưa từng vơi đi, Lăng Ngạo lại càng không có cách nào đến gần. Gương mặt lạnh lùng, Lăng Ngạo ngồi trong phòng khách tráng lệ, im lặng hướng về phía mấy người đàn ông.
Đối với những người nói chuyện không ngừng nghỉ bên cạnh, Lăng Ngạo từ đầu đến cuối vẫn mím chặt môi, tiếc chữ như vàng, không thèm lên tiếng.
Bác cả nhà họ Lăng nhếch miệng, nói: "Lăng Ngạo này, mặc dù nói đàn ông trầm tính là tốt, nhưng mà con cũng không thể cứ im lìm như vậy! Như thế này thì phụ nữ sẽ không thích, chung quy con cũng không thể để Lam Duê ở với mình cả ngày mà không nói đến nửa câu chứ?”
"Bác cả nói phải!" Lăng Hoàng, em trai thứ năm của Lăng Ngạo, gật đầu lia lịa, nói: "Anh hai à, phụ nữ thích được dỗ dành, anh cứ không biết mở miệng như vậy sao?”
Những lời này khiến đám người nhà họ Lam đang ngồi ở một bên chợt kéo căng khóe miệng, có thể xóa bỏ mấy lời nói vừa rồi hay không? Bọn họ rất khó tưởng tượng, lúc người nào đó dỗ dành Lam Duê sẽ xảy ra tình huống gì. A, tác phong của cô em gái kia từ trước đến nay vẫn như sấm rền gió cuốn,