
t vọng chớp chớp mắt, một lần nữa khôi phục lại giọng nói nhẹ nhàng êm ái như phụ nữ. Điệu bộ lẳng lơ khẩy mái tóc vàng trên bờ vai trần, có chút bất đắc dĩ nói: "Ai, thật là mất hứng, vốn dĩ tôi còn đang suy nghĩ, sáng nay có thể để anh ta trở thành vật cưng của tôi, làm sao lại cần một thời gian dài như vậy đây?"
"Hả? Ý của cô là, đang nghi ngờ năng lực của tôi?"
"A, tôi làm sao dám? Người này đều do ông định đoạt, chúng tôi cũng không biết nên làm như thế nào!"
Liz không hề có chút tôn kính gì đối với John như Corey Lạc, đối với câu hỏi không lành của ông ta, cô liền lạnh lùng trả lại bằng một tràn nhạo báng.
"Câm miệng, Liz!" Corey Lạc đanh mặt lại, hung hăng trừng mắt nhìn Liz không biết chừng mực, sau đó quay đầu nói xin lỗi: "Ngài John đừng lấy làm phiền lòng, ba năm phải không? Tôi nghĩ một khi đại nhân nghe được tin này, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Vậy đành phải làm phiền ngài rồi!”
Nói xong, Ba người bọn Corey Lạc rời khỏi phòng thí nghiệm.
***
Giữa căn phòng mờ tối, một bóng người đang ngồi lẳng lặng ở bên trong, đến gần cửa sổ trước bàn đọc sách, màn đêm bên ngoài đã rũ xuống.
"Cốc cốc cốc!"
Sau ba tiếng gõ cửa nhịp nhàng, Corey Lạc chậm rãi xoay tròn tay nắm cửa bước vào. Đến khi còn cách người ở trước bàn đọc sách chừng một mét, lúc này mới dừng bước.
"Đại nhân, ngài John nói, còn có ba năm, ba năm sau, người đàn ông kia có thể nghe theo sự sai khiến của người."
"Ba năm!" Bóng người cười khẽ, giọng nói trầm trầm lạnh lẽo mang theo sự mong đợi: “Ba năm sau, hắn sẽ trở thành con cờ quan trọng trong tay tôi, một con cờ quan trọng để đối phó với Lam Duê. Tôi thật sự vô cùng mong đợi, một người nhẽ ra phải chết từ lâu, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cảnh tượng ấy sẽ thú vị đến nhường nào.”
Corey Lạc cúi đầu, giọng nói vẫn bình lặng: “Đây chính là một thanh bảo kiếm sắc bén trong tay đại nhân!”
"Bảo kiếm, một thanh bảo kiếm sắc bén, ha ha ha, đúng, không sai, quả thật sẽ là một thanh bảo kiếm sắc bén! Ha ha ha. . . . . ."
Một âm mưu mới lớn hơn vừa được bắt đầu, nhằm vào Lam Duê đang không biết gì cả, chỉ còn chờ mỗi ngọn gió xuân Lam Triệt này mà thôi…….
***
Lăng Ngạo cầm gậy golf trong tay, nhìn lên người ‘vừa khéo’ gặp được, gương mặt lạnh lẽo nhìn không ra được chút tâm tình.
Trái lại, gương mặt Andrew tràn đầy ý cười, đi về phía bọn họ, đôi con ngươi màu xanh lục loáng thoáng liếc nhìn về phía Lam Duê.
"Xem ra cơ thể của Lam đương gia không được thoải mái? Cần nghỉ ngơi không?"
Nói xong, liền vươn tay, tính đặt lên trán cô. Không đợi Lam Duê kịp phản ứng, Lăng Ngạo bên cạnh liền ôm lấy eo cô, nhanh chóng dời sang một bên.
"Vợ của tôi, lúc nào thì cần người ngoài như anh tới quan tâm?"
Lăng Ngạo nhếch môi, lạnh lùng nhìn một tia u ám lóe lên rồi chợt tắt trên gương mặt Andrew. Đừng tưởng rằng anh không biết ý đồ trong lòng hắn là gì, vợ của anh, không phải ai cũng có thể động đến. Anh muốn để cho hắn biết, biết rõ thân phận hiện giờ của Lam Duê, hoàn toàn cắt đứt tơ tưởng của hắn.
Andrew làm như không thèm để ý, cười cười cuốn ống tay áo, nói: "Chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau, Lăng thủ lĩnh cần gì phải giống như là chim sợ cành cong*, để người ta trông thấy còn tưởng rằng tôi làm chuyện gì với Lam đương gia!”
(*chim thấy cung gặp cành cong cũng sợ.)
Lời nói của hắn rất hoàn hảo, không để cho người ta tìm ra bất kỳ chỗ sơ hở nào, dường như thật sự chỉ là một loại quan tâm đơn thuần giữa hai người bạn. Nhưng ở đây chẳng có ai tin hắn cả, Lăng Ngạo không tin, Lam Duê lại càng không.
Xoa xoa hai bên thái dương có hơi đau, Lam Duê miễn cưỡng mỉm cười cho có lệ, nói: “Tôi thực sự không biết mình và giáo phụ Italy trở thành bạn bè từ bao giờ, anh có thể nói cho tôi biết, chúng ta là bạn bè từ khi nào không?”
"Như vậy, nói sao thì Lam đương gia mới có thể thừa nhận?"
"A!" Đầu có hơi choáng, Lam Duê hơi lắc lắc đầu, cười lạnh nói: "Andrew, tôi nói thật với anh này, nếu như anh để cho Lam Triệt thật khỏe mạnh đứng ở trước mặt của tôi, có lẽ chúng ta sẽ còn có một nửa cơ hội để trở thành bạn bè. Nhưng mà bây giờ tung tích của Lam Triệt không rõ, anh là kẻ đầu sỏ gây nên, tôi không giết anh, đã là nhẫn nại lắm rồi, anh còn muốn làm bạn bè? Andrew, ngay cả khi anh bị oan trong chuyện này, vẫn không thể nào thay đổi được sự thật!”
Cho đến tận bây giờ hắn vẫn chỉ là đối thủ của cô, ban đầu Lăng Ngạo là đối thủ, sau lại trở thành vợ chồng đầu ấp tay gối. Nếu như Andrew không làm ra chuyện kia, có lẽ thêm một người bạn vẫn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Nhưng bây giờ chỉ cần Lam Duê vừa nhìn thấy hắn, cô liền nghĩ ngay đến việc Lam Triệt vẫn chưa rõ tung tích. Lấy tính tình của cô, không giết hắn cùng thời điểm với hai nhà William và Raymond, đã là một sự nhẫn nại rất lớn rồi, ngờ đâu kẻ này lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt của cô.
Đây là đang khiêu khích, khiêu khích đến giới hạn cuối cùng của cô!
Lăng Ngạo cau mày, ôm lấy eo cô, biết cơ thể cô đang âm ỷ run lên. Đôi chân mày rậm hơi nhăn lại, anh cảm thấy hôm nay dẫn cô ra ngoài là một quyết định sai