
có sợ Âu Liêm anh, anh lại không muốn đi chịu chết.
Lam Duê cười cười không nói, Lăng Ngạo bên cạnh lạnh lùng quét mắt sang Johan đang ngồi ngay ngắn trên sofa, tha thiết nhìn Lam Duê, anh đưa hai tay ôm chặt lấy eo cô, dẫn theo người ra bên ngoài.
"Ngự Phong, Vân Thanh, đi theo!"
Một tiếng lạnh lẽo, Vân Thanh tiếc nuối vỗ vỗ bả vai Âu Liêm, xem chừng số mệnh của anh ta từ nay về sau đã định vậy rồi. Ngự Phong nhàn nhạt nhìn gương mặt cứng ngắc của anh ta một cái, gương mặt luôn luôn vô cảm, lúc này cũng lóe lên nụ cười: “Bảo trọng!”
Nhìn hai người vừa đi mất, hiện giờ Âu Liêm cảm thấy khóc không ra nước mắt luôn rồi, chuyện này tại sao lại rơi vào trên người của anh? Anh không muốn bị xui xẻo thế này đâu!
Vân Trạch vỗ tay một cái, cười nói: "Xem ra, Lam chủ và Lăng thủ lĩnh không yên tâm một mình tôi có thể quản nổi hắn, cho nên bảo cậu ở lại giúp đỡ, vậy thì, trong khoảng thời gian này xem như là hợp tác vui vẻ!”
Hợp tác? Khóe miệng của Âu Liêm chợt rút gân, nhìn nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của tên thiếu niên ấy, anh thật sự rất muốn chạy đuổi theo mấy người kia đó!
***
Bọn người Lam Duê đã đi ra khỏi nhà, lúc này vừa đi tới Portmarnock Golf Club. Đây là câu lạc bộ được công nhận có sân bóng hoàn mỹ nhất.
Thời điểm bọn người Lăng Ngạo vừa tới, bị ngăn ở cửa, chờ người đến để xét thẻ hội viên. Lăng Ngạo nhíu mày nhìn về phía người bên cạnh, Ngự Phong lấy ra một tấm thẻ vàng lấp lánh đưa tới trước mặt người nhân viên, sắc mặt của người kia lập tức thay đổi, vội vàng dẫn bọn họ vào bên trong.
"Đi ra ngoài!" Ngự Phong lấy lại thẻ, lạnh nhạt nói.
Người nọ không dám có ý kiến ý cò, vội vã đi ra ngoài.
Lam Duê nhíu mày nhìn lên vùng đất bằng phẳng trước mặt, nói: "Anh muốn dẫn em tới đánh golf?" Trên gương mặt xinh đẹp nhỏ nhắn nổi lên một tầng thất vọng, cô còn tưởng là cái gì, sớm biết thế không bằng ngủ tiếp cho thật đã.
Mang cô đi đến một căn phòng nhỏ trước mặt, gương mặt lạnh lẽo lóe lên ý cười: “Dạo gần đây em lúc nào cũng mệt mỏi rã rời, vận động nhiều một chút, tinh thần sẽ khá hơn.”
Nói xong nhận lấy chiếc gậy mà Ngự Phong đưa tới, thả một cây vào trong tay cô, trong lời nói vô tình mang theo ý dụ dỗ, ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Lam Duê bất đắc dĩ nhận lấy, thật ra thì cô vẫn muốn tìm chỗ nào đó nằm xuống hơn, kỳ thực là một chút xíu tinh thần cũng không có.
Thân là bác sỹ, trong khoảng thời gian này Vân Thanh vẫn luôn theo dõi. ‘Qúa tam ba bận,’ hai lần mệt mỏi rã rời nói còn nghe được, nhưng mà cả ngày đều như vậy, hình như có vẻ không được bình thường. Trong lòng mơ hồ có chút khái niệm, chỉ là còn chưa chắc chắn, mang theo ánh mắt soi mói, Vân Thanh không ngừng quét mắt lên phần bụng bằng phẳng của Lam Duê.
Sẽ như thế sao? Cô phải làm xét nghiệm tổng quát cho Lam Duê mới được, suy đoán kiểu này cái gì cũng không rõ, tóm lại là không được hay cho lắm.
"Vân Thanh, trên người mình có cái gì?"
Bị người ta nhìn chòng chọc, Lam Duê cảm thấy hơi kỳ quái, nhíu mày nhìn cô, cũng theo bản năng nhìn về phía người bên cạnh.
Gương mặt Vân Thanh nhìn có vẻ bí hiểm, nói: "Lam Duê, thật ra thì tớ vừa quan sát một chút, cậu có phát hiện hay không, gần đây cậu lên cân rồi hả?"
Tha thứ cho cô đi, cô chỉ ăn ngay nói thật thôi mà, nếu quả thật như vậy, mập lên một chút cũng chẳng sao. Bỗng chốc, hai mắt lóe sáng, đón lấy ánh mắt không tốt của Lăng Ngạo, kéo Lam Duê dáng vẻ uể oải sang một bên, nói: "Lam Duê, để hỏi vấn đề vô cùng. . . . . . Ách, vấn đề riêng tư."
"Hỏi đi!"
"Nói đúng là. . . . . . . Cái đó, cậu….cậu, cái đó của cậu bao lâu rồi chưa tới?”
"Làm cái gì?" Lam Duê khó hiểu nhìn cô, sau đó thấy cô có vẻ vội vàng, nghĩ tới nghĩ lui, nói: “Tính ra, hình như hơn một tháng rồi chưa tới! Ưhm, có thể là dạo gần đây gặp phải nhiều chuyện, áp lực lớn, cho nên bị trễ. Đúng rồi, Vân Thanh, cậu hỏi cái này làm gì thế?”
"Không có, không có gì!" Chớp chớp mắt, Vân Thanh nghiêm túc nhìn cô, nói: "Lam Duê, tớ đề nghị cậu đi làm xét nghiệm tổng quát, cậu, ách, cái đó là không bình thường, cộng thêm trong khoảng thời gian này cậu nghỉ ngơi không hợp lý, mặc dù trong lòng tớ có chút suy đoán, nhưng mà cần phải trở về làm xét nghiệm hẳn hoi.”
“Ừ!"
Lơ đễnh phất tay, Lam Duê chậm rãi đi tới bên cạnh Lăng Ngạo, ngáp một cái rồi tựa vào trên người anh: “Lăng Ngạo, thật ra thì bây giờ em muốn ăn cái gì đó, lại rất muốn ngủ. Xem ra là trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi hơi quá, em lười đi mất rồi. Thật sự không biết một tuần sau khi trở về, em còn có thể thích ứng với lối sinh hoạt kia hay không!"
Thật ra thì ý của cô là, chẳng qua không quen với cuộc sống bình lặng như bây giờ mà thôi, vô cùng bình lặng, vô cùng thuận buồm xuôi gió, không có chút kích thích nào đáng kể.
Lăng Ngạo thả chiếc gậy trong tay ra, vòng tay ôm lấy cô, cau mày nói: "Thật sự rất mệt? Nếu không được khỏe, chúng ta lập tức trở về.”
"Đi thì cũng đi rồi, trở về làm gì? Thôi, dù gì cũng là đi hưởng tuần trăng mật của chúng ta, chơi đùa thỏa thích cũng được.” Ngáp một cái ngồi dậy, nhìn ra khoảng không trước mặt,