hong, sau đó nhìn tôi, trong ánh mắt đó có một thứ không không thể rõ ràng đang chảy thành dòng.
Lúc này một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy, kéo tay hỏi: “Anh nhìn xem em mặc bộ đồ này có đẹp không?”
Ông ấy quay lại nhìn bà ta một cái, chiếu lệ nói: “Đẹp lăm, đẹp lắm.”
Lúc này người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng tôi rồi. Bà ta nhìn chúng tôi một chút, sau đó hướng ánh mắt nghi vấn đến ông ấy.
Ông ấy buông tay của bà ta, nói: “Đây là Tiểu Yến.”
Người phụ nữ kia gật đầu thân thiện với tôi, tôi cũng đành cười cười với bà ta, gọi một tiếng “dì”
Không khí nhất thời có chút ngượng ngùng. Người phụ nữ trung niên kia mượn cớ đi thay đồ, rồi rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ đó,
nói với bố tôi: “Thế nào? Ở bên cạnh một bà vợ giàu có ư?”
Ông ấy cười khổ: “Bà vợ giàu có làm sao mà thích bố chứ.” Nói rồi, ông ấy lại
giải thích: “Chỉ là bố có vận khí tốt, kiếm được một khoản mà thôi.”
Thế là tôi chẳng biết nói gì nữa.
Ông ấy đột nhiên nói: “Vậy thì chúng ta xuống quán cà phê bên dưới ngồi một lát nhé?” Trong giọng điệu tràn đầy sự mong đợi, tôi nhất thời không nỡ từ chối…Trong Ký ức rất ít khi nghe thấy ông nói những lời như thế này.
Tiết Vân Phong quay về trước, tôi và bố tôi cùng ngồi trong quán cà phê ở tầng một khu thương mại.
Ngồi một lúc lâu, cuối cùng ông ấy lên tiếng: “Gần đấy con sống tốt chứ?”
Tôi: “Cũng được.”
Ông ấy: “Giang Ly là đứa không tồi, phải biết trân trọng nhé!”
“Con trân trọng, anh ấy cũng chưa chắc biết trân trọng.”
Tôi nói rồi, còn cố ý sâu xa nhìn ông ấy một cái, tin chắc là ông ấy hiểu ý của tôi.
Thế là ông ấy thở dài nói: “Tiểu Yến, bố biết con không muốn tha thứ cho
bố, nhưng con đã từng nghĩ chưa, nếu như lúc đầu bố không ly hôn với mẹ
của con, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ như thế nào?”
Tôi cúi đầu không nói, giả thiết này tôi chưa từng nghĩ đến.
“Có lẽ chúng ta sẽ thích ứng được với đối phương, nhưng bố và bà ấy kết hôn được gần hai mươi năm, chưa từng có xích mích, con cảm thấy thêm mười
năm nữa, xác suất chúng ta tiếp nhận được đối phương lớn như thế nào?”
Tôi cau mày: “Phiền bố dừng có tìm cớ cho việc phản bội của mình nữa.”
Ông ấy không biết làm thế nào, gật đầu nói: “Bố biết con hận bố, cách nghĩ
của đứa trẻ như con dễ dàng bị tuyệt đối hóa, trong mắt không thể dung
nạp được nửa hạt cát.” Ngừng lại một lát, ông ấy lại nói: “Thực ra, vừa
rồi ở trong trung tâm thương mại con có thể gọi một tiếng “bố”, bố đã
rất mãn nguyện rồi.”
Tôi muốn nói với ông ấy, thực ra tôi đã
không hận ông ấy nữa rồi, bây giờ trong mắt tôi ông ấy chỉ là một người
qua đường, nhưng khi nghe thấy câu cuối cùng này của ông ấy, tôi lại
không nói ra được, dù gì ông ấy và người qua đường cũng có sự khác biệt, nếu như tôi tùy tiện gọi một người qua đường là “bố”, vậy người khác
chắc chắn sẽ nghĩ tôi là bệnh nhân tâm thần. Còn ông ấy sẽ hưng phấn đến mức nói không thành lời.
“Tiểu Yến, những năm qua bố thường nhớ
đến con. Con có còn nhớ không, mấy năm đầu, bố đi thăm con, mang loại
kẹo con thích ăn nhất, con giả vờ như không nhìn thấy bố, còn tránh bố.
Khi đó bố thực sự có chút hối hận, hối hận đã ly dị mẹ con. Nhưng mà sau này bố lại ôm hy vọng nghĩ, có phải con chỉ nhất thời tức giận với bố
không, đợi qua một khoảng thời gian nữa là sẽ tốt thôi? Suy nghĩ này ở
trong lòng bố mấy năm, sau này ánh mắt con nhìn bố càng lúc càng không
bình thường, bố cũng coi như hiểu rồi, con hận bố, hận đến tận xương
tủy. Khi đó bố vô cùng buồn bã, nhưng lại không dám đi gặp con, sợ con
nhìn thấy bố sẽ không vui.”
Trong lòng tôi dường như có một thứ
gì đó đang quấn lại vậy, thật khó chịu. Thế là tôi nói: “Những chuyện
quá khứ xa xôi này bố đừng nhắc lại nữa.” Nói rồi tôi buồn.
“Không được, Tiểu Yến, bố cũng đã nghĩ rồi. Bố buồn mười năm rồi. con chỉ buồn một chút này thôi, nghe bố nói một chút nhé, có lẽ sau này chúng ta
không còn cơ hội gặp mặt, nói chuyện như thế này nữa. Hôm nay con đồng ý ngồi với bố một lát, bố cũng rất bất ngờ, thực sự…
trước đây con đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn bố lấy một cái. Thực sự con không biết bố
muốn gặp mặt con nhiều như thế nào đâu, nhưng mà bố lại sợ con không vui khi nhìn thấy bố, cho nên cũng không dám đi tìm con, thật mâu thuẫn. Có khi mẹ của con gửi một số bức ảnh của con cho bố, những chuyện này con
không biết nhỉ? Bố nghĩ rằng bà ấy không dám nói cho con biết. Thực ra
có một khoảng thời gian bố cũng nghĩ, không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn
là bố và mẹ con. Hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình dẹp bỏ mâu
thuẫn, chiến tranh để sống êm đẹp. mà con gái, vì sao luôn thâm thù khổ
hận với bố. Sau này mẹ con nói cho bố, đây là “yêu càng sâu, hận càng
nhiều”, vì con quá để ý…Lý do này khiến bố vui mừng mấy ngày liền.
Mấy năm nay bố luôn nằm mơ gặp được con, gặp con của các giai đoạn khác
nhau. Khi con mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy một ngón tay của bố, cẩn
trọng cất bước đi. Khi bố kéo bàn tay nhỏ của con đi bộ trong tiểu khu,
ông Trương nhà hàng xóm mỗi lần nhìn thấy chúng ta, đều sẽ nói bố đang
“lừa con