pacman, rainbows, and roller s
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325842

Bình chọn: 8.5.00/10/584 lượt.

tôi hôm nay tương

đối đặc biệt, bà ấy cũng chịu nhịn.

Tôi lẩm bẩm hát, bưng một đĩa thịt đổ vào trong nồi, hất gẫy vô cùng có tiết tấu. Giang Ly đứng bên

cạnh nhìn, đột nhiên hỏi: “Cái đầu lợn của cô làm thế nào mà khai thông

được vậy?”

Tôi lườm anh ta một cái, hôm nay bản cô nương tâm trạng

tốt. sẽ không so đo với anh nữa. Thế là tôi cười đáp: “Dù gì cứ giống

như bị sét đánh một cái vậy, đột nhiên phát hiện ra suy nghĩ của mình

trước đây rất vô lý khó chịu, phát hiện mình trước đây thực sự là có

chút cố chấp…Còn nữa, tôi đột nhiên phát hiện anh nói nhiều lời rất có

đạo lý. Giang Ly à, anh nói thật với tôi đi, hồi học đại học, anh có học về tâm lý phải không?”

Giang Ly lắc lắc đầu: “Tôi học kỹ sư

mạng. Tôi có một người bạn học tâm lý, bây giờ là một bác sỹ tâm lý. Cô

chắc là gặp qua rồi, có lẽ không có ân tượng mà thôi.”

Tôi: “Nói linh tinh, tôi làm sao có thể gặp rồi chứ, anh ta tên là gì?”

Giang Ly: “Cậu ấy có đến tham dự hôn lễ của chúng ta, tên là Hàn Kiêu, cái tên này có lẽ cô chưa từng nghe qua.”

Tôi vỗ vào đầu một cái: “Nhớ ra rồi, Hàn Kiêu mà…nhưng mà anh ta rất rụt

rè, xem ra nói chuyện với người khác cũng khó khăn, làm sao có thể làm

một bác sỹ tâm lý chứ?”

Giang Ly không hiểu: “Sao nào, cô quen cậu ấy?”

Tôi nhìn anh ta một cái: “Lần trước anh uống say, chính là anh ấy đưa anh về nhà đó.”

Giang Ly nghe thấy tôi nhắc đến chuyện uống say, vẻ mặt nhất thời có chút bất bình, nhưng rất nhanh chóng lại cong khóe miệng cười cười, biểu hiện đó rất quái lạ.

Nhưng tôi vừa nhớ đến việc anh ta uống say, lại cảm thấy rất kỳ quặc: “Hôm đó anh vì sao lại uống say vậy? Hàn Kiêu có vẻ

không làm sao, sao chỉ có một mình anh say thôi?”

Giang Ly: “Chúng tôi đánh cược, ai kết hôn đầu tiên, người đó sẽ phải uống say, bảo uống bao nhiểu phải uống bấy nhiêu.”

Đơn giản như vậy? Tôi mở trừng mắt, thở dài nói: “Bọn anh đúng là đám độc thân già!”

Bữa tối có thể coi là vui vẻ, tuy tôi và bố vẫn có chút cẩn trọng, nhưng mà dù gì ông ấy vẫn là bố của tôi, sau này sẽ từ từ tốt lên. Huống hồ có

mẹ tôi là thằng hề ở đây, không khí cũng không lạnh lẽo lắm.

Ăn

tối xong, bố tôi đề nghi đưa mẹ tôi về nhà, tôi và Giang Ly tiễn hai

người bọn họ ra ngoài cửa, nhìn hai người lái xe rời đi, cho đến khi

bóng dáng mất hút.

Giang Ly nhìn về hướng bọn họ mất hút dần, đột nhiên nói với tôi: “Quan Tiểu Yến, hôm nay là ngày cô thấy nhẹ nhõm

nhất trong mười năm nay nhỉ?”

Khóe mắt tôi đỏ hoe, không nói gì.

Nhưng trong lòng lại thừa nhận, chính xác là vậy. Hóa ra yêu thương mãi

mãi vẫn thoải mái hơn thù hận.

Giang Ly nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đầu tôi: “Về nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

Vừa mới về đến nhà, Giang Ly lại quái dị nhìn tôi, nói: “Quan Tiểu Yến, hôm nay cô đã mua cái gì?”

“Tôi sao? Chẳng mua gì cả.” Vốn dĩ là muốn đợi Tiết Vân Phong mua cho tôi

món nữ trang giá trên trời, nhưng mà vừa hay gặp bố tôi.

“Vậy cô định mua gì cho tôi?”

Sao? Tôi không hiểu, mua đồ cho anh ta? Vì sao tôi phải mua đồ cho anh ta?

Giang Ly nhìn thấy dáng vẻ nghi hoặc của tôi, rát tức giận: “Hôm nay chẳng

phải cô còn hỏi tôi muốn mua quà gì sao, nhanh như vậy đã quên rồi?”

Ồ, Giang Ly hiểu nhầm rồi. Tôi lắc lắc đầu, giải thích: “Chuyện đó…không

phải là tôi muốn mua cho anh, tôi chỉ giúp Tiết Vân Phong hỏi thôi”

“Cái gì!” Giang Ly nheo mắt, xem ra có chút nguy hiểm. “Cô chỉ là giúp người khác hỏi thôi?”

Tôi bị dáng vẻ này của anh ta làm cho sọ hãi, không biết phải làm gì, gật gật đầu.

Giang Ly một tay chống trên cánh cửa, hơi nghiêng người, tôi liền bị một bóng đen bao phủ, cảm giác áp bức ngập tràn. Tôi kinh hoàng, khiếp sợ dựa

vào cửa, chỉ hận bản thân mình không thể cuộn lại thành một con nhím,

thu nhỏ lại trong góc. Tôi run rẫy nói: “Giang Ly…anh sao vậy?” Biến

thái cũng không thể biến thái theo cách này chứ, dọa chết người ta à…

Có lẽ là do căng thẳng quá mức dẫn đến nảy sinh ảo giác, tôi dường như

nghe thấy tiếng Giang Ly nghiến răng ken két. Anh ta nói: “Quan Tiểu

Yến, cô cũng thật là nhiệt tình hử?” Chữ “hử” nâng cao thanh điệu quen

thuộc kia, giọng điệu rất uy hiếp.

Tôi phát hiện tâm tư biến thái thật sự là khó định đoán, đơn giản chính là kỳ lạ chẳng hiểu được. Thế

là tôi cố trấn tĩnh, xốc lại dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói:

“Giang Ly…anh cứ nói anh muốn làm cái gì đi, không cần phải chơi thủ

đoạn đáng sợ thế này, sẽ gây ra án mạng đó…” Giọng nói của tôi vẫn có

chút run rẫy, được rồi, là tôi không có bản lĩnh…

“Tôi muốn làm

cái gì ư?” Giang Ly nhướn mày trầm ngâm một hồi, nói: “Tôi muốn đón sinh nhật, dù thế nào cô cũng phải tặng quà sinh nhật tôi nhỉ?” Anh ta nói

rồi, thu cánh tay về, đứng thẳng lên, nhìn tôi vẻ lương thiện, dường như sinh vật đáng sợ vừa rồi hoàn toàn là một người khác vậy…mà giọng điệu

đó, lại không thể nghi ngờ được. Anh ta nói xong, nghĩ ngẫm rồi bổ sung

một câu: “Nếu như cô không tặng, có lẽ tôi sẽ cân nhắc chuyện ức hiếp cô một chút.”

Thiện tai, hóa ra muốn nhân cơ hội lừa bịp. Tôi lau

mồ hôi, bất mãn nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải tặng quà cho anh chứ?”

Phải ti