Snack's 1967
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325954

Bình chọn: 7.5.00/10/595 lượt.

êu tiền đó, anh có biết không!

Giang Ly nói rất thản nhiên, đầy lý lẽ: “Cô là vợ tôi.”

Tôi càng không phục: “Anh vẫn là chồng của tôi đó, sao sinh nhật tôi không thấy anh tặng quà?”

Giang Ly: “Vậy ngày mai tôi sẽ bù.”

Tôi không nói được gì, sinh nhật tôi vào tháng Tám đến tháng Mười hai anh

bù quà cho tôi, anh cung không biết ngại hay sao mà còn làm?

Tuy

tôi là đầu bếp của Giang Ly nhưng mà đầu bếp vào hai ngày thứ Bảy, Chủ

Nhật vẫn có thể ngủ nướng, không cần làm bữa sáng, đối với kiến nghị vô

cùng nhân tính này của tôi, Giang Ly lựa chọn đồng ý…Anh ta rất ít khi

rộng lượng như thế này.

Thế là Chủ nhật tôi đưa ra chủ ý ngủ

nướng một trận thật đã, đến cả phần mất đi của ngày thứ Bảy cùng bù lại

cả thể. Nhưng mà trời không chiều lòng người.

Buổi sáng Chủ nhật, khi tôi đang nằm mơ mình xử lý Giang Ly, lại có người không ngừng lắc

lắc tôi. Lay rồi lay, lắc rồi lắc. Tôi không nhẫn nại lật người, tiện

miệng nói một câu: “Đừng làm loạn.” Thế là lại ngủ tiếp.

Giọng nói mát rượi của Giang Ly từ phía trên truyền đến: “Quan Tiểu Yến, cô còn không dậy, tôi sẽ lột quần áo của cô.”

Anh dám! Anh phản rồi!

Giang Ly dường như biết thuật đọc lòng người vậy: “Cô xem tôi có dám hay không.”

Tôi đành ngồi dậy khỏi gường, cào cào đầu, nheo nheo mắt, u oán nói; “Anh

làm cái trò gì vậy, muốn ăn sáng thì xuống lầu mua đi, muốn ăn quẩy thì

ăn quẩy, muốn uống sữa thì uống sữa.” Làm gì cứ phải giày vò tôi chứ…

Giang Ly kéo một góc cổ áo sau của tôi, lệnh cho tôi xuống giường: “Nhanh chóng đi tắm rửa, tôi có đồ muốn tặng cô.”

Tôi đành dụi mắt, chẳng biết làm thế nào, đi ra khỏi phòng ngủ.

Rửa mạt xong xuôi, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều, tuy đầu vẫn nặng

trịch,. Tôi lững thững đi vào phòng khách, đổ nhào xuống sofa, u oán

nói: “Giang Ly, anh rốt cuộc muốn làm gì?”

Giang Ly đột nhiên móc ra một chiếc hộp to đặt ở trước mặt tôi: “Quà sinh nhật.”

Quà …quà sinh nhật? Tôi mơ màng nhìn anh ta, đột nhiên vỗ vào đầu, nhớ ra

rồi. Hôm qua Giang Ly hình như nói muốn mua quà sinh nhật bù cho tôi…Khụ khụ, tuy sinh nhật của tôi đã qua được bốn tháng rồi…

Được rồi,

dù gì người ta đã có ý tốt tặng quà, vậy thì tôi cũng đành tự nhiên nhận lấy. Thế là tôi nhận lấy chiếc hộp kia, mở ra. Chiếc hộp đó nặng trịch, không biết bên trong đựng cái gì nhỉ? Thứ đồ có thể khiến cho Giang Ly

trong thời gian ngắn như thế này làm ra được…không phải là gạch chứ?

Mà nhìn độ cao, dài, rộng của chiếc hộp kia, nếu như là gạch, chắc không chỉ là một viên.

Nghĩ đến đây, bàn tay mở chiếc hộp của tôi dừng lại, có chút băn khoăn nhìn Giang Ly.

Giang Ly không hiểu gì: “Sao vậy?”

Tôi hắng hắng giọng, nói với Giang Ly: “Giang Ly, anh nói cho tôi biết, trong này là cái gì đi?”

Giang Ly nhìn chiếc hộp, ánh mắt lóe lên: “Cô mở ra là biết ngay thôi, bên trong không có thuốc nổ đâu.”

Tôi do dự nói: “Vậy bên trong…thật sự là gạch đúng không?”

“Quan – Tiểu – yến!” Giang Ly dường như nghiến răng phát ra ba từ này.

Tôi phát hiện lớn chuyện, không tốt rồi, thế là vừa cười nịnh bợ, giải thích chỉ đùa một chút thôi, vừa nhanh nhẹn mở chiếc hộp.

Sau đó, tôi ngẩn ra.

Một chiếc laptop siêu mỏng màu trắng nằm trong hộp, giống như một mỹ nữ

thiêng liêng thanh khiết nằm trong chiếc gường lớn, xin thông cảm cho

trình độ ngữ văn của tôi, câu so sánh có thể đạt được đến trình độ này

đã là cực hạn của tôi rồi (mơn man, đây thực sự là nhân hóa).

Tôi run rẫy vuốt ve vỏ ngoài màu trắng của quả táo bị cắn một miếng kia, kích

động hỏi Giang Ly: “Thứ đồ này rất đắt phải không?”

Giang Ly giả vờ phong độ: “Không cần để ý đến vấn đề giá tiền…cô rất vui phải không?”

Tôi gắng sức gật gật đầu, đúng vậy, vui đến mức sắp khóc rồi: “Nhưng mà

Giang Ly, anh tặng tôi thứ đồ đắt thế này, vậy khi đến sinh nhật anh,

tôi chẳng phải cần…”

Giang Ly nhanh chóng thò mặt đến: “Cô thích hay không?”

Nói rồi, liền muốn cướp chiếc máy tính lại.

Tôi nhanh tay ôm chiếc máy vào trong lòng, cười hì hì, nói: “Vậy thì…cảm ơn anh nhé!”

Giang Ly nhìn lướt qua tôi một cái, bộ dạng khinh bỉ tính toán với tôi. Anh

ta nghiêng mặt, nói: “Thực ra quà không nhất định phải đắt, chỉ cần có

lòng là được rồi. Đương nhiên…” Anh ta nói rồi, sắc bén chuyển đề tài,

mát mẻ nhìn tôi một cái: “Nếu như cô không định có lòng vậy thì ném tiền mạnh vào nhé!”

Khụ khụ, tôi có lòng, tôi nhất định có lòng.

Nhưng mà do tôi nhận đủ sự lăng nhục biến thái này, thế là định tìm lại thế

cục trên phương diện ngôn ngữ: “Giang Ly à, loại người như anh đón sinh

nhật thế nào, sự ra đời của anh đơn giản là sự bắt đầu của thế giới hắc

ám!”

Giang Ly không chịu yếu thế: “Vậy sự ra đời của cô chính là sự thụt lùi của văn minh nhân loại.”

Tôi: “…”

Thiện tai, chửi người lại có thể chửi đối xứng cả câu thế này, Giang Ly à, anh chính là đồ biến thái. Hôm nay tan làm, tôi vừa ngồi vào trong xe của Giang Ly thì phát hiện không khí chẳng thân thiện gì.

Mặt Giang Ly phảng phát như nước hồ cuối thu vậy, khiến người ta trong

thoáng chốc nảy sinh một cảm giác lạnh lẽo. Anh ta lái xe không liếc

ngang dọc như mọi khi, dư