n.
Vương Khải cười nói
đầy vẻ tự tin: “Tôi đã thiết kế xong tọ hình rồi, cô đợi đó mà nhìn
nhé!” Nói rồi, anh ta đi vào trong phòng hóa trang.
Khi Vương
Khải đi từ trong phòng hóa trang ra, tôi suýt chút thốt lên, trong lòng
nghĩ quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, anh ta trang điểm thế
này, coi như là một người bình thường rồi.
Vương Khải chải toàn
bộ tóc hất ra phía sau, lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ. Khuôn mặt anh tuấn đó
nhất thời làm giảm bớt đi mấy phần thô tục, tăng thêm mấy phần khuôn
phép. Đồng thời cặp mắt kia vẫn cứ cười tủm tỉm, khiến người ta cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Anh ta mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, trên cổ có một
chiếc khăn màu đỏ vô cùng bắt mắt, tuy nhiên những phối hợp trên người
anh ta lại không hề lộ ra vẻ phô trương…Bên dưới là chiếc quần hết sức
thoải mái, chân đi giày.
Trang phục rất bình thường, kiểu tóc
cũng bình thường, nhưng mấy thứ có vẻ bình thường này đặt trên người anh ta lại khiến người ta không rời mắt được…Tôi nghĩ lúc trước tôi đã nói
sai rồi, không phải “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”, mà là “quần áo
đẹp nhờ người, yên cương đẹp nhờ ngựa”, người ta trời sinh ra có khuôn
mặt của yêu nghiệt, thân hình của người mẫu, cứ coi như chỉ mặc chiếc
quần lót, vậy cũng là rất đẹp rồi (tôi háo sắc =.=)…
Vương Khải
đi đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhỏ nhẹ cười cười với tôi, điều này
khiến tôi nhất thời cảm thấy khí chất của một đứa bé trai trên người anh ta…Không phải chứ, anh ta thực sự rất dung tục, được chưa nào?
Vương Khải chọc chọc cánh tay tôi, cười nói: “Sao nào, rất tuyệt chứ? Có phải cô đã mê tôi rồi không?”
Tôi hất cằm gật gật đầu, rất tốt, một câu nói mà anh ta đã lộ rã nguyên hình rồi.
Quá trình chụp ảnh tiến hành rất thuận lợi, tuy tôi chẳng chuyên nghiệp gì
nhưng mà chỉ cần phối hợp tốt với người tạo hình và thợ chụp ảnh, thêm
vào đó, động tác biểu cảm không cần quá cứng nhắc, vậy cũng coi như miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn rồi.
Chúng tôi chụp ảnh xong, thợ chụp ảnh hài lòng gật đầu nói: “Không tồi.”
Tuy nhiên, Vương Khải kia lại tỏ ra nghiêm túc, đứng một bên oán thán: Vậy
ngày mai tôi lại phải đội chiếc mũ đỏ, đi giày hồng đến để người ta giày vò sao?
Sau này tôi liền phát hiện ra, cách nghĩ của tôi lúc đó
sai rồi, sai vô cùng. Tôi phải chịu giày vò, không phải là ngày mai, là
là ngày mai + ngày kia + ngày kìa…
Vương Khải kia chơi chiếc mũ
đỏ giống như đại ca chơi trò chơi điện tử, nghiện rồi, giày vò hơn một
tuần lễ, cho đến tận sau này, thợ chụp ảnh vừa nhìn thấy chúng tôi là
muốn chạy trốn, anh ta mới chịu dừng lại. Khó khăn lắm mới đến
cuối tuần, có thể nghỉ ngơi, lúc này lại có người hẹn tôi đi dạo phố.
Hơn nữa, người này lại là Tiết Vân Phong, khiến tôi nôn ra máu.
Tôi thực sự không nghĩ ra, tiểu thiếu gia này vì sao lại tìm tôi đi dạo
phố? Tôi thứ nhất không phải bạn cậu ta, thứ hai không phải là người yêu cậu ta, hơn nữa tôi là vợ của bạn trai cậu ta…thân phận này đối với
cậu ta mà nói, phải là tương đối ngượng ngập chứ?
Đương nhiên rồi, tôi càng không tin đây là do mê lực của tôi sinh ra…con người tôi đây vẫn còn biết lựa sức mình.
Vậy là tôi nghi hoặc hỏi cậu ta: “Vì sao lại tìm tôi đi dạo phố?”
Cậu ta trả lời cụ thể mà lại mơ hồ: “Bởi vì cần cô giúp đỡ.”
Thế là tôi càng thêm nghi hoặc. Nhưng sau khi bị tiểu chính thái giám này
nước mắt lưng tròng nhìn trong năm phút, cảm xúc của người mẹ trong lòng tôi thức thời lại phát tác, thế là tôi cắn răng đồng ý yêu cầu của cậu
ta.
Tiểu chính thái kêu lên một tiếng sung sướng, ôm lấy tôi, còn nói: “Tôi biết ngay là cô sẽ giúp tôi mà! Ha ha ha ha…”
Tôi vùng vẫy đẩy cậu ta ra, trong lòng không hề cảm thấy khó chịu: “Xin cậu đó, cậu em trai, phiền cậu tự trọng một chút.”
Tiết Vân Phong thả tôi ra, trên mặt thoáng chút khinh ghét, tôi một lượt từ
trên xuống dưới, cuối cùng nhìn vào ngực tôi, nói: “Thật chướng mắt.”
Tôi: “…”
Tôi tắc nghẹn, run rẫy rút giấy ăn lau lau mồ hôi. Lúc này tâm trạng của
tôi rất phức tạp, rất tươi đẹp, cũng rất ưu tư. Tươi đẹp là đó, nhiều
năm là vậy, cuối cùng có người chú ý đến phần ngực của tôi rồi…Ưu tú đó
là, cậu ta nói ngực của tôi chướng mắt…
Đúng vào lúc tôi không
biết phải làm thế nào, Giang Ly lái chiếc BMW lẳng lơ của anh ta dừng
lại trước cửa công ty tôi. Tôi có chút ngượng ngập, thế là không đợi
Giang Ly xuống xe, vội vàng chạy đến,
Tiết Vân Phong đột nhiên từ phía sau gọi tôi lại, tôi quay đầu, chỉ thấy khuôn mặt cậu ta hung dữ
nhìn tôi “Nếu như cô dám cướp Giang Ly của tôi, tôi sẽ…” Cậu ta nói cái
gì đó, rồi tạo tư thế tay cắt cổ tôi.
Tôi khẽ run, cười khan: “Làm sao có thể, làm sao có thế…”
Quan Tiểu Yến tôi làm sao có thể sa đọa đến mức cướp người đàn ông của một người đàn ông?
Tôi có thể bê tha như vậy hay không…
Tôi chui vào xe của Giang Ly, nhoài lên cửa sổ nhìn Tiết Vân Phong đứng
cách đó không xa đang nhìn chăm chú về phía chúng tôi, trong lòng có
chút phân vân.
Giang Ly đột nhiên nói: “Cô rất thân với cậu ấy?”
“Không có!” Tôi quay đầu, cần thận hỏi: “Giang Ly, anh…anh rốt cuộc có thích Tiết Vân
