Teya Salat
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326695

Bình chọn: 10.00/10/669 lượt.

ung lên, là tin nhắn. Tôi có chút ảo não, có chút hy vọng, lại có chút căng thẳng,

tóm lại tâm trạng rất phức tạp. Tôi mở tin nhắn ra đọc, nhìn thấy tin

nhắn gửi đến từ một dãy số lạ, nội dung tin nhắn là: “Giang Ly đã không

cần cô rồi, tự ý thức tránh xa anh ấy một chút đi.”

Trong lòng tôi nặng nề, khuôn mặt xinh đẹp, lẳng lơ kia lại xuất hiện trong đầu tôi. Tôi run rẫy trả lời: “Cô là ai?”

Chẳng mấy chốc có tin nhắn đến: “Cô đã biết rồi, hà tất phải hỏi.”

Tôi nhìn hàng chữ kia, do dự rất lâu, rồi vẫn trả lời: “Cô làm sao biết được số của tôi?”

Thực ra vấn đề này hình như rất dư thừa nhỉ? Tôi tự cười nhạo mình. Quả

nhiên, chẳng mấy chốc, cô ta trả lời: “Còn có thể là ai cho tôi, người

chồng thân yêu của cô đó.”

Tôi cảm thấy đầu óc giống như bị thứ

gì đó đạp cho một cái thật mạnh vậy, rất nặng, rất đau. Tôi bóp trán, cố bình tĩnh lại. Sau đó tôi trả lời cô ta: “Tôi sẽ tìm Giang Ly hỏi cho

rõ ràng.”

Một lát sau, cô ta nhắn: “Tùy cô thôi, cô có hỏi cũng là tự sỉ nhục mình.”

Tôi bấm mấy chữ: “Cô là đồ đê tiện” trong mục trả lời, bứt rứt hồi lâu,

cuối cùng gửi đi. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu, tiện tay ném điện

thoại vào thùng rác bên đường, lúc này thế giới yên tĩnh rồi.

Tôi vừa muốn rời đi, lại nghe thấy ở trong thùng rác có tiếng rung nho nhỏ. Tôi do dự rất lâu, rồi bới thùng rác, tìm chiếc điện thoại mà Giang Ly

tặng tôi, sau đó nhìn thấy tin nhắn của cô ta.

Cô ta nói: “Cô thua trong tay một tiện nhân.”

Tôi ôm điện thoại, quỳ xuống bên vệ đường khóc huh u. Tôi về đến nhà, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thiếp đi rất nhanh.

Đột nhiên bị cảm giác buồn buồn, nhột nhột trên mặt làm cho tỉnh lại. Tôi mở mắt, phát hiện ra Giang Ly đang khẽ hôn tôi.

Giang Ly thấy tôi tỉnh rồi, thấp giọng cười: “Quan Tiểu Yến, nhớ anh không?” Anh vừa nói vừa cởi khuy áo ngủ của tôi.

Toi cụp mắt, cất tiếng nói lạnh tanh: “Giang Ly, em rất mệt.”

Giang Ly dừng lại. Anh ấy nằm lên giường, ôm tôi vào lòng, thở dài thườn thượt nói: “NGủ thôi.”

Tôi dựa vào lòng Giang Ly, buồn bã hỏi: “Giang Ly, gần đây anh bận gì vậy?”

Giang Ly trả lời: “Gần đây trong công ty xảy ra một chút chuyện, nhưng mà em không cần lo lắng, đợi xong việc anh sẽ ở bên em.”

“Ờ”

Gần đây tôi ít nhiều có chút lẫn tránh Giang Ly, tôi không biết phải đối

diện với anh ấy như thế nào, thậm chí không có dũng khí chất vấn xem có

phải anh ấy đang ngoại tình không.

Bởi vì tôi sợ anh ấy nói là phải.

Tôi đột nhiên nhớ lại câu nói của Tiết Vân Phong: “Giang Ly có thể để ý đến cô, chứng tỏ phẩm vi của anh ấy rất kém.”

Bây giờ nghĩ lại, tôi chỉ có thể cười khổ. Có lẽ phẩm vị của anh ấy thực sự không kém như vậy đâu nhỉ? Có lẽ anh ấy đối với tôi thật sự chỉ là…chơi đùa mà thôi?

Suy nghĩ này đè chặt trong tim tôi, giống như một

phiến đá lớn vậy, ép đến mức tôi không tài nào thở nổi. Đặc biệt, khi

tôi nghĩ đến khuôn mặt lẳng lơ cảu Tuyết Hồng kia, thân hình bốc lửa,

tính cách khiến người ta chú ý của cô ta, còn cả gia thế hiển hách của

cô ta…nghe nói bố cô ta là đại cổ dông của một doanh nghiệp nổi tiếng

trong nước.

Hạp Tử nói, Giang Ly hoặc là mê đắm vì sắc, hoặc là mê đắm vì tài.

Bất luận mê đắm vì sắc hay vì tài, tóm lại anh ấy mê đắm rồi.

Tôi thực sự không hiểu được, tôi và Tuyết Hồng rốt cuộc có thù oán mấy đời, vì sao cô ta luôn cướp người đàn ông của tôi? Hơn nữa, cô ta không để

cho tôi có một chút phản kích nào.

Nghĩ đến đây, tôi không kìm được

đau buồn, dù gì trách đi trách lại đều là trách mình chẳng có thực lực

đó. Trách mình không có thực lực để giữ Giang Ly.

Thời tiết đầu

xuân rất kỳ quái, giống như một đứa trẻ nói chuyện không tính toán vậy,

trời ấm mang theo chút lạnh. Thời tiết mấy hôm nay rất hợp với tâm trạng của tôi, mây mù giăng đầy trời.

Hôm nay là ngày thứ bảy, ăn cơm sáng xong, Giang Ly đề nghị đi ra ngoài.

Chúng tôi đi dạo một vòng trong vườn hoa của tiểu khu, sau đó ngồi xuống ghế trúc cạnh bồn hoa nghỉ ngơi.

Thời tiết hôm nay lạnh u ám, tôi co rúm người trong chiếc áo khoác, run rẫy.

Giang Ly đột nhiên hỏi: “Quan Tiểu Yến, lạnh không?”

Răng tôi va vào nhau, tôi lắc đầu.

Giang Ly cười nói: “Nếu lạnh thì dựa vào anh.”

Tôi cúi đầu, không động đậy.

Giang Ly kéo tôi vào lòng, ôm tôi thật chặt. Anh xoa xoa tóc tôi, nói: “Quan

Tiểu Yến, em có chuyện gì không thể nói với anh sao?”

Lòng tôi chùng xuống, dựa vào anh, không cử động.

Giang Ly thở dài một hơi, nói: “Chúng ta đã là vợ chồng, không thể nào cứ hai bên đoán qua đoán lại nhau mãi được! Em cho rằng anh không nhìn thấy sự bất thường của em mấy ngày nay sao?”

Tôi tức giận, nhìn anh phản bác: “Bất thường chính là anh đó!”

Giang Ly nhướn mày: “Thật không?”

Tôi cụp mắt xuống, nói: “Giang Ly, em nhìn thấy anh và Tuyết Hồng ở cùng nhau.”

Bàn tay ôm tôi của Giang Ly đột nhiên siết chặt: “Em theo dõi anh à?”

Tôi cúi đầu, coi như thừa nhận.

Giang Ly đột nhiên cất tiếng cười ha ha, tâm trạng rất tốt. Anh gạt mấy lọn

tóc trước trán tôi, đặt lên đó một nụ hôn rất sâu, sau đó cười nói: “Nói như vậy, mấy ngày nay em ghen à?”

Tôi đỏ bừng mặt, gật gật đầu. Thực r