Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326860

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

ngăn được cơn cảm thương trong lòng. Tôi kéo tay áo cậu

ta, nói: “Con trai ngoan, mẹ phải tận mắt nhìn thấy con lên máy bay.”

Tiết Vân Phong khinh ghét, gạt tay tôi ra: “Ai là con trai cô! Còn nữa, đừng có khóc trước mặt tôi, đừng cho rằng cô khóc một chút là có thể làm

thay đổi được hình tượng của cô trong mắt tôi!”

Tôi lau lau khóe mắt, nói: “Tiết Vân Phong, cậu thực sự không định để Giang Ly biết?”

Tiết Vân Phong chẳng thèm để ý nói: “Để anh ấy biết làm gì chứ? Cô đừng

quên, tôi đã đá anh ấy. Chú ý, là tôi đá anh ấy! Quan Tiểu Yến, lần này

cô đã biết lần trước Giang Ly đề xuất việc chia tay vì sao tôi không

đồng ý rồi chứ? Dưới gầm trời này chỉ có tôi đá người khác, không có

chuyện người khác đá tôi!”

Tôi vâng vâng dạ dạ gật đầu: “Biết rồi, biết rồi, kẻ đáng đánh này bị cậu đá.”

Tiết Vân Phong tán thưởng nhìn tôi mấy cái: “Không sai, chính là như vậy!

Quan Tiểu Yến à, vì thường ngày cô đối xử với tôi không tồi, hôm nay bản thiếu gia thưởng cho cô một cái ôm nhé!”

Tôi vẫn còn chưa kịp

phản ứng, thì bị Tiết Vân Phong nhanh chóng ôm lấy, cậu ta vỗ vỗ vào

lưng tôi mấy cái, kề vào bên tai tôi nói: “Quan Tiểu Yến, cô và Giang Ly nếu như sống không tốt, tôi sẽ lấy mạng cô.”

Tôi lau nước mắt hoi: “Vậy vì sao cậu không đòi mạng Giang Ly?”

Tiết Vân Phong: “Ngốc nào, đòi mạng cô chính là đòi mạng Giang Ly.”

Tôi lúc này cũng không biết nên vui hay buồn, chỉ ôm Tiết Vân Phong, không nói gì nữa, nước mắt lại chảy ra rồi.

Tiết Vân Phong đẩy tôi ra, chán nản nhìn tôi, nói: “Nói rồi, không được

khóc, cô còn khóc nữa. Ghét nhất là người khác khóc!” Cậu ta nói, không

để ý đến tôi nữa, kéo hành lý quay người rời đi.

Tôi đứng nguyên

tại chỗ, nhìn theo bóng lưng của Tiết Vân Phong, vừa nhìn vừa lau nước

mắt. Cho đến tận khi bóng lưng cậu ấy mất hút, cậu ấy cũng không quay

đầu lại.

Rất lâu sau đó, Tiết Vân Phong tự nhiên nói với tôi, lúc đó làm sao có thể không đau lòng chứ, khi đó buồn đến mức chỉ không

muốn gặp bất kỳ người nào ở đây. Từ lúc lên máy bay cậu ấy bắt đầu khóc, khóc từ Bắc Kinh cho đến Madrid.

Cậu ấy nói, thực sự là đã khóc hết nước mắt của cả đời này, và thế là sau này cậu ấy cũng không bao giờ khóc nữa.

Cậu ấy nói, cậu ấy nói những chuyện này cho tôi, là bởi vì cậu ấy đã buông tay rồi. Giang Ly gần đây rất không bình thường.

Hành tung của anh ấy bắt đầu thần bí, buổi tối rất muộn mới về, hơn nữa luôn mang vẻ mặt áy náy. Tôi hỏi anh ấy làm sao, anh ấy giấu giấu giếm giếm

không trả lời thẳng, chỉ nói là công việc bận.

Công việc bận sao? Tôi trước đây chưa từng nhìn thấy anh ấy bận như thế này.

Hơn nữa, anh ấy còn từ chối tôi đưa cơm trưa cho anh ấy, lý do là sợ tôi mệt. Thiện tai, sao trước đây anh không sợ em mệt chứ?

Khi tôi đưa ra câu hỏi này, anh ấy lại nói, việc công ty tương đối bận, sợ

tôi tạo thêm rắc rối. Tôi toát mồ hôi, đưa cơm trưa cũng là tạo rắc rối

cho anh ấy sao, sức phá hoại của tôi lớn như vậy sao?

Hành vi khác thường này của Giang Ly khiến tôi càng lúc càng thấy bất an, luôn cảm thấy sắp có sự việc gì đó xảy ra.

Tôi nói những chuyện này với Hạp Tử, Hạp Tử thần bí lắc đầu nói: “Những

triệu chứng này, tám mươi phần trăm có khả năng là ngoại tình rồi.”

Tôi thoáng rùng mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống ghế: “Không…không phải

chứ…” Giang Ly tuy thỉnh thoảng ức hiếp tôi nhưng mà xem ra cũng không

giống loại người trăng hoa.

Hạp Tử nhìn tôi một cái: “Tiểu Quan à,

cậu đừng nói với mình là cậu không nghĩ đến việc này. Ngoại tình ấy mà,

thực sự là thiên tính của đàn ông, cậu quản tốt anh ấy đi.”

Tôi

lắc đầu: “Phải quản lý tốt như thế nào?” Anh ấy đến cơm trưa cũng không

cho mình đưa, mình có thể quản lý anh ấy như thế nào, nghĩ đến đây tôi

cảm thấy có chút tức giận.

Hạp Tử nghĩ một lát nói: “Cậu cứ quan

sát mấy ngày nữa, nếu như vẫn có tình huống khác thường, lập tức báo cáo với mình, đến lúc đó mình lại giúp cậu nghĩ cách.”

Tôi làm như

có việc ấy thật, gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Thực hy vọng Giang Ly sẽ không xuất hiện tình huống khác thường gì, nhưng mà tôi lại hy vọng anh ấy có thể có, như vậy tôi có thể tiến hành điều tra..Quả

nhiên ở gần với Giang Ly, gần mực thì đen, tôi bây giờ biến thành rất

biến thái rồi..

Lúc này, Hạp Tử nheo nheo mắt, trên mặt thoáng

chút dữ tợn, cô ấy nắm nắm bàn tay, nói: “Nếu anh ấy dám làm chuyện gì

có lỗi với cậu, lão nương sẽ phế con hồ ly tinh kia trước, rồi thiến

người đàn ông của cậu!”

Lời nói này của Hạp Tử, tôi nghe mà toát

mồ hôi lạnh…Cô ấy hình như thực sự yêu thích việc “thiến cắt” này, biến

thái quá, biến thái quá!

Lại qua mấy ngày nữa, sau khi ngửi thấy một mùi nước hoa lạ trên người Giang Ly, cuối cùng tôi cũng đứng ngồi không yên rồi.

Hạp Tử gần như xách tai tôi lên, hét lớn với tôi: “Quan Tiểu Yến, cậu còn không hành động nữa thì đợi làm bà vợ bị vứt bỏ nhé!”

Tôi xoa xoa cái tai bị đau, nhỏ giọng hỏi: “Vậy làm thế nào?”

Hạp Tử: “Tìm một thám tử tư, đầu tiên phải lôi kẻ thứ ba kia ra rồi hẵng nói!”

Tôi ngẩng đầu nhìn trời, giả bộ thở dài thườn thượt: “Bỏ đi, vẫn tự mình

l


The Soda Pop