Tôi nhất thời hiểu ra, hôm nay bố tôi không đến, xem ra khi quay về bố mẹ Giang Ly chắc chắn sẽ hỏi Giang Ly, bố của Quan Tiểu Yến sao lại không đến? Tôi dù gì đã là vợ của Giang Ly rồi, anh ta không thể nào không biết chuyện này nhỉ? Không thể nào đến khi đó, anh ta trả lời một câu: “Mẹ đợi một chút, con đi hỏi xem”, như thế cho dù chúng tôi không hở ra, chuyện hôn nhân của chúng tôi cũng sẽ bị nghi ngờ, thậm chí bố mẹ anh ta còn cảm thấy tôi không tin tưởng con trai họ, người con dâu thế này, xem ra họ cũng chẳng dám mong.
Quả nhiên vẫn là Giang Ly nghĩ chu đáo hơn tôi, tôi hiểu ra, sán đến nói: “Ly hôn, khi tôi học lớp mười một đã ly dị rồi.”
Vì để diễn kịch cho toàn vẹn, Giang Ly nghe tôi nói xong, thân mật vỗ vỗ vào đầu tôi, hai người không nói gì nữa.
Vốn cho rằng, bữa cơm này là tốt rồi, mọi người đều vui vẻ, thoải mái, hòa nhã rồi, nhưng không ngờ, mấy người lớn đó còn có thể làm nóng bầu không khí, khiến cho không khí của buổi gặp mặt ấm đến quá mức, tôi cảm thấy… không có gì vui mừng cả!
Cái gì gọi là ấm đến quá mức? Chính là về cơ bản, ba người họ đã đứng trên cùng một chiến tuyến, đối với hôn lễ của tôi và Giang Ly, chuyện hưởng tuần trăng mật và những chuyện khác đều đạt được nhất trí chung, thậm chí đã bắt đầu thảo luận việc nuôi dưỡng cháu và việc có cần phải sinh đứa thứ hai không!
Bởi vì ba người kia đều bức thiết muốn nhìn thấy tôi và Giang Ly ở cùng nhau, cho nên bọn họ bắt tay quyết định hôn lễ sẽ tổ chức sau hai tuần nữa. Giang bá bá còn tương đối lý trí, hỏi ý kiến của hai đứa trẻ trước, kết quả là hai bà mẹ dường như lên tiếng cùng lúc, nói: “Hỏi nó làm gì!”
Tôi không dám phản kháng, bởi vì tôi có chứng sợ hãi ngữ văn.
Giang Ly cũng không phản kháng, bởi vì anh ta là con rể tốt.
Cho nên hai chúng tôi đều im lặng ăn cơm. Tôi vô cùng trấn tĩnh, gắp một miếng quả hồi bỏ vào bát của Giang Ly, cho anh không phản kháng!
Giang Ly cũng lịch sự gắp lại cho tôi một miếng đầu cá báo đáp, cho cô không phản kháng!
Sau đó mấy người hưng phấn khác thường kia lại bắt đầu thương lượng vấn đề tuần trăng mật, tôi vốn dĩ không muốn có tuần trăng mật, càng không muốn đi hưởng tuần trăng mật với một người đồng tính, nhưng mà nhìn thấy bọn họ hứng khởi như vậy, tôi cũng không muốn nói “không”, tốt xấu gì bây giờ tôi và Giang Ly đang diễn kịch là một đôi vợ chồng ân ái. Nhìn Giang Ly, xem ra anh ta cũng nghĩ như vậy.
Cho nên khi bố mẹ hỏi chúng tôi muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật, tôi vui vẻ vô cùng trả lời đi Maldives, nhưng Giang Ly lại kiên trì muốn đi Bắc Âu. Hai chỗ này phong cách trái ngược nhau, rất khó để tìm ra điểm chung.
Thế là một cha hai mẹ kia dứt khoát không thèm nhìn Giang Ly, quyết định hành trình đi Maldives.
Tôi cười, đây chính là ưu thế của giới tính. Nhìn gì mà nhìn, nhìn gì mà nhìn? Ai bảo anh không phải là phụ nữ!
Nhìn ba người lớn càng bàn càng hưng phấn, trong lòng tôi đột nhiên trào lên cảm giác áy náy thực sự, thế là ghé vào tai Giang Ly, bất an nói: “Anh nói xem, chúng ta như thế này có phải là làm hơi quá đáng rồi không?” Bọn họ vui mừng như vậy mà chúng ta lại đang diễn kịch.
Giang Ly cười đáp: “Tác dụng của nói dối không phải chính là dỗ cho người ta vui lòng sao? Bọn họ vui mừng, chúng ta hài lòng, kết cục như thế này, ai còn để ý đến quá trình là thật hay giả chứ!”
Tôi cảm thấy anh ta nói lời này cũng có chút khó chịu, nhưng nhất thời lại không biết nên phản bác thế nào, đành bất an nói: “Nhưng mà… bọn họ đang bàn luận đến vấn đề con cái…”
Giang Ly dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ khẽ véo vào cánh tay tôi đang buông thõng bên cạnh bàn, miệng dường như dính sát vào bên tai tôi, phả ra khí nóng nói với tôi: “Cô muốn sinh thì sinh, nếu cô không muốn sinh, tôi cũng có cách.”
Tôi thấy yên tâm.
Rất lâu sau đó, Giang Ly bảo tôi, lúc đó anh ta chưa nói hết, câu cuối cùng thực sự là “Nếu em không muốn sinh, anh cũng có cách khiến em sinh!”… Giang Ly, anh là đồ cặn bã!
Hôn lễ bị ba người bố mẹ vô đức kia quyết định cử hành sau hai tuần nữa, còn đâu cuộc sống của tôi! May mà bọn họ vẫn còn chút lương tâm, giúp đỡ lo liệu, bận túi bụi, cũng rất vất vả. Tuy là như thế, nhưng muốn nội trong hai tuần chuẩn bị xong hôn lễ, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì.
May mà bây giờ tôi chưa có việc làm. Nhưng Giang Ly cũng rất kỳ quái, anh ta cũng không đi làm. Điều không bình thường, anh ta dường như là một người không biết sợ, lẽ nào cũng bỏ việc rồi?
Tôi hỏi Giang Ly, Giang Ly cũng trả lời rất nghiêm túc: “Công việc đâu có quan trọng bằng kết hôn.”
Giả dối!
Đối với rất nhiều người, chuẩn bị trước hôn lễ là một việc rối rắm, vì vậy bọn họ sẽ luống cuống chân tay, đương nhiên đối với tôi thì chẳng phải như vậy. Ngoại trừ thời gian tương đối gấp gáp, tôi cũng chẳng có thứ gì khác là không thích ứng, tất cả mọi chuyện xử lý vẫn tương đối đâu ra đó.
Thế là Giang Ly khen ngợi: “Không ngờ cô cũng rất chuyên nghiệp đó.”
Tôi kiêu ngạo nói: “Tuy tôi là một xử nữ già, nhưng trên danh nghĩa pháp luật, anh coi như là người chồng thứ hai của tôi.”
Khụ khụ, tôi không nói ngoa. Tôi
