Pair of Vintage Old School Fru
Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Vợ Ơi, Theo Anh Về Nhà!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323983

Bình chọn: 8.00/10/398 lượt.

n tình huống đó vô cùng hiếm gặp.

Lúc này, tôi thực sự muốn hất bàn tức giận, giương gậy tre nổi dậy, Tiếu Khởi Linh (tên mẹ tôi), mẹ đẻ của tôi, vội vàng muốn tống tôi ra khỏi cửa như thế này sao?

Mẹ tôi coi khinh, không để tâm đến sự phẫn nộ của tôi, sau đó lấy ra một ít mì, bắt đầu thái rau. Tuy tôi cao hơn bà ấy nửa cái đầu nhưng khí thế của bà còn cao hơn tôi một cái đầu.

Tôi cảm thấy Thượng Đế sáng tạo ra tôi chính là làm đối tượng để người khác khinh bỉ, dùng để thỏa mãn lòng tự tôn đố kỵ của bọn họ. Chồng tương lai của tôi khinh thường tôi, bạn bè của tôi khinh thường tôi, mẹ đẻ cũng khinh thường tôi!… Liên Hợp Quốc có phải là nên cân nhắc phát tặng cho tôi một giải thưởng cống hiến đặc biệt không nhỉ?

Tôi cúi đầu đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa xem ti vi. Nhìn chiếc điện thoại bên cạnh, tôi cầm lên xem xem có ai nhớ đến tôi không.

Rất tốt, có những mấy cuộc gọi nhỡ, tôi mở máy ra nhìn, thiện tai, tên tiểu tử này vẫn là âm hồn bất tán.

Lại là Giang Ly.

Tôi kiểm tra tin nhắn, chỉ có một mẩu tin, cũng là của Giang Ly: “Cô rốt cuộc đang làm gì?”

Tôi cảm thấy chột dạ, không dám gọi điện lại cho anh ta, nên đành gửi tin nhắn, nhân tiện mặt dày, trị người ta trước: “Vì sao anh cứ nhân lúc tôi không có mặt mà xuống tay với chiếc điện thoại của tôi thế?”

Rất nhanh, anh ta trả lời tôi một chuỗi số tỉnh lược.

Tôi chột dạ: “Có gì thì mau nói đi, tôi rất bận.”

Giang Ly: “Không tiện nhận điện thoại à?”

Tôi do dự tính toán một chút, xem ra tôi với anh ta nói chuyện chắc không quá một tệ, thế là tôi hào phóng gọi cho anh ta.

Mới tút một tiếng, Giang Ly bên kia đã nghe máy.

Tôi: “Không phải anh nhớ tôi, muốn nghe giọng nói của tôi đấy chứ?” Dù gì anh ta là gay, trêu đùa một chút cũng chẳng sao.

Giang Ly: “Cô cũng giàu trí tưởng tượng đấy… Sắp xếp thời gian đưa người nhà cô cùng với người nhà tôi ăn chung bữa cơm nhé!”

Có lẽ vì được anh ta khen ngợi mà đắc ý quá mức, trong đầu tôi nhất thời chập mạch, ngốc nghếch hỏi: “Vậy còn anh?” Nói ra rồi, tôi liền phản ứng lại, trong chốc lát vô cùng hối hận, vừa muốn mở miệng nói chút gì đó có hàm lượng cao để cứu vãn thì Giang Ly đã lên tiếng.

Anh ta nói: “Không ngờ tôi lấy được một cô vợ ngốc.”

Anh ta còn nói: “Phiền cô trước mặt bố mẹ tôi giữ cho tôi chút thể diện, đừng để bọn họ hoài nghi về thẩm mỹ của tôi.”

Tôi nổi giận, nói châm chọc, cạnh khóe: “Xin lỗi, hàng đã bán rồi, không nhận trả lại.”

Anh ta thong thả nói: “Không muốn trả, bởi vì căn bản không muốn dùng.”

Tôi cũng trấn tĩnh, dù gì nghe nói gay thường không muốn gặp con gái, bị anh ta khinh bỉ một chút cũng là bình thường. Thế là tôi nhắc nhở anh ta: “Vậy khi người khác dùng, anh cũng đừng quan tâm.” Trong trường hợp trên trời rơi xuống trúng đầu tôi một mỹ nam có khuynh hướng tâm lý bình thường, tôi cũng không thần kinh mà không tận dụng.

Anh ta có vẻ không muốn thảo luận vấn đề này với tôi nhiều quá, liền quay lại nói vấn đề chính: “Vậy thì, phía cô khi nào thì thuận tiện? Tối nay thế nào?”

“Anh đợi một chút.” Tôi bịt điện thoại, hướng vào phía bếp nói: “Mẹ, bữa cơm tối nay có người mời, có đi không?”

Tiếng nói của mẹ tôi kèm theo tiếng xào rau xèo xèo truyền đến: “Ăn ngon thì mẹ đi!”

Thế là tôi lại lần nữa nâng điện thoại lên bên tai, nói với Giang Ly: “Đồng ý, thời gian địa điểm anh quyết định nhé, mẹ tôi không thích đồ ăn Tây, cái khác thì tùy ý, quan trọng là tay nghề nấu nướng của đầu bếp đó phải giỏi, mẹ tôi rất kén ăn.”

Giang Ly “ừ” một tiếng rồi ngắt máy. Hai người nói chuyện xong, đến câu tạm biệt cũng không có.

Tôi nghĩ buổi tối Hạp Tử chắc chắn ở cùng bạn trai, vì vậy không cần tôi phải lo, nên yên tâm cùng mẹ ra ngoài ăn tiệc.

Địa điểm cách nhà tôi không xa, là một quán ăn Trung Quốc mẹ tôi thường ca ngợi, thực ra bà mới đến đấy một lần. Cũng vì như vậy, mẹ tôi còn chưa gặp Giang Ly, đã nở nụ cười mỉm, rõ ràng rất hài lòng. Tôi ở bên cạnh gắng sức nhắc nhở bà: “Mẹ, tự nhiên một chút.”

Bố mẹ Giang Ly trẻ hơn so với tưởng tượng của tôi. Vừa nhìn thấy bố mẹ anh ta, trong lòng tôi liền hiểu ra, chẳng trách Giang Ly lại đẹp trai như vậy, tuyệt đối do gen di truyền! Mẹ anh ta thực sự là một đại mỹ nhân, tuy đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự thướt tha, nền nã của bà khi còn trẻ, đặc biệt là làn da, được chăm sóc thật tốt. Bố anh ta cũng rất đẹp trai, hơn nữa toàn thân toát ra vẻ thận trọng vững vàng và thông minh, thăng trầm chỉ những người đàn ông có tuổi chín chắn mới có.

Sau khi mọi người hỏi han lẫn nhau xong, mẹ tôi kéo tay mẹ anh ta, hỏi bà chăm sóc da như thế nào.

Mẹ của Giang Ly tuy tương đối tinh tế và trang nghiêm, nhưng mà phụ nữ trong thiên hạ làm gì có ai không yêu cái đẹp, huống hồ là một người phụ nữ đẹp như thế này, vì vậy trên khuôn mặt bà lộ ra vẻ thích thú, thân thiết, cùng mẹ tôi trao đổi kinh nghiệm làm đẹp.

Vốn dĩ thân làm con gái, tôi cũng nên gia nhập vào phe cánh làm đẹp, nhưng cân nhắc có lẽ như thế sẽ đối xử lạnh nhạt với bố Giang Ly, ừm ừm, tôi luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, cho nên lễ phép nói chuyện với Giang bá phụ.

Rất không may